Chap 29:

429 26 1
                                    

Lưu Chí Hoành ngẩn người nhìn Thiên Tỉ, thật giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng nổi, sau đó dường như mới đột nhiên kịp phản ứng, mở miệng nói: "Anh, làm sao anh đã đến Trùng Khánh rồi!"

Lưu Chí Hoành ánh mắt né tránh, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, phản ứng quá lớn như vậy khiến Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có chút kỳ quái, nói ra thì bình thường hai người có quen thân hay không thì bọn họ không rõ, nhưng cũng đã từng làm chương trình cùng nhau, lúc trước còn quay MV, không tính là xa lạ a, có thể nói nói trong Gia Tộc, ngoài bọn họ ra, Thiên Tỉ cùng với Lưu Chí Hoành chính là quen biết nhất, tại sao Thiên Tỉ tới nó lại phản ứng như vậy a, thật giống như không chào đón cậu ấy vậy.

"Tiểu Thiên Thiên thi xong đương nhiên phải tới để huấn luyện rồi." Vương Nguyên kỳ quái nhìn Lưu Chí Hoành một cái, đối phương lại chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, có chút khó tin, dường như nhất định phải là Thiên Tỉ tự mình mở miệng nói thì nó mới tin.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lưu Chí Hoành, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia bi thương, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.

"Đúng thế, anh là tới huấn luyện, vừa tới hôm nay."

"Tại sao là hôm nay, tuần trước anh rõ ràng..." Mặc dù Nhị Văn kịp thời phản ứng mà ngậm miệng, vẫn là bị Vương Nguyên tai thính nghe được chữ mấu chốt.

"Ai chà chà, Tiểu Thiên Thiên tuần trước nói gì? Tại sao không thể là hôm nay?"

Sau một hồi im lặng, Lưu Chí Hoành có chút phiền não vò vò đầu, lại nhìn thoáng qua Thiên Tỉ, sau đó bắt đầu đẩy Vương Nguyên.

"A a, không có gì đâu, Đại Nguyên, anh đừng hỏi, các anh mau đi ra ngoài đi, em còn muốn luyện thanh a." Thấy Lưu Chí Hoành phản ứng như vậy, Vương Nguyên cũng không muốn nói gì nữa, cứ như vậy bị đẩy ra khỏi phòng luyện thanh.

"Chà chà, rốt cuộc là có chuyện gì a, có cái gì không thể nói chứ, Tiểu Thiên Thiên cậu nói tớ biết đi." Sau khi bị đẩy ra, Vương Nguyên cảm thấy hơi khó chịu, chưa từ bỏ ý định quay qua hỏi Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ cũng chỉ cười, không hề giải thích gì cả, cuối cùng Vương Nguyên đành phải bỏ qua.

"Lạ thật, có chuyện gì bí mật a, ngay cả tớ cũng không thể nói, hai người bọn họ lại có thể âm thầm bí mật thông đồng! Không đáng làm bạn bè!" Vương Nguyên chu môi ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc của cậu, an ủi cậu nói không có gì đâu, Thiên Tỉ và Nhị Văn tự biết chừng mực, đừng lo lắng.

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải an ủi Vương Nguyên, nụ cười trên mặt trở nên u tối.

Haiz, có chừng mực?

Có lẽ vậy, nếu như, nói như vậy với em ấy cũng gọi là có chừng mực.

Dọc đường tới khách sạn, Vương Nguyên giận dỗi không nói chuyện với Thiên Tỉ, kéo Vương Tuấn Khải đi lên phía trước, Thiên Tỉ cũng chỉ im lặng, vì mấy chuyện như này mà cậu ấy làm đến vậy sao, cậu ấy rốt cuộc được mấy tuổi rồi a.

Đến cửa khách sạn, Vương Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ chuyển đồ vào phòng, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm liền nói với Thiên Tỉ bọn họ chuẩn bị về.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ