Chap 39:

415 21 1
                                    

Sau khi mệt mỏi cả ngày, Thiên Tỉ cự tuyệt lời mời của hai người ăn cơm xong còn muốn tiếp tục đi chơi, trở về công ty.

A, tối nay chắc chỉ còn lại mình mình, Nhị Nguyên với Tiểu Khải về nhà, Lưu Chí Hoành tối nay hẳn là... em ấy sao lại có thể ở đây?

Thiên Tỉ đang tự mình suy nghĩ miên man, vì chính mình đêm nay sẽ cô đơn mà lặng lẽ cầu nguyện, liền thấy bóng dáng quen thuộc đi từ trên lầu xuống.

"A Thiên Tỉ anh về rồi, em còn tưởng anh sẽ đi chơi với các anh ấy chứ."

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ đứng dưới lầu, cứ như vậy chào hỏi mình, dường như không hề cảm giác được việc bản thân hiện tại xuất hiện ở đây có gì đó không hợp lý.

"Em... Sao vẫn ở công ty? Hôm nay em không về sao?"

Đột nhiên bị hỏi, Lưu Chí Hoành đỏ mặt đến quỷ dị, thời điểm đi bên cạnh Thiên Tỉ lên lầu mới ấp a ấp úng nói: "Em đi thì chỉ còn lại mình anh à."

Thiên Tỉ nghe thấy câu trả lời của người kia, nhảy mắt liền thấy ấm áp, lúm đồng tiền trên mặt muốn giấu cũng không giấu được, cậu nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ nhắm mắt lại.

"Cảm ơn em."

Bên này bởi vì Thiên Tỉ không có đi chung, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy không còn ý nghĩa gì, hai người sóng vai đi về nhà.

"A a mệt quá đi a, lát về nhà nhất định phải tắm!"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên cường điệu duỗi cái lưng mệt mỏi, xoa xoa đầu của người kia.

"Thôi đi, cậu mà mệt? Hôm nay mệt nhất phải là Thiên tổng á."

Vừa nhắc tới Thiên Tỉ Vương Nguyên liền nhớ tới việc ban ngày, trong lòng có chút lo lắng.

"Này lão Vương, cậu nói xem, Thiên Thiên thật sự hát không tốt sao?"

"Sao lại hỏi vậy?" Vương Tuấn Khải có chút kỳ quái khi Vương Nguyên hỏi như vậy.

"Cậu xem đó, cậu ấy hôm nay bị giáo viên mắng, sau đó dù không cam lòng nhưng cũng không phản bác a, không phải là do bản thân cậu ấy cũng cảm thấy mình hát không tốt à, nhưng cũng không phải a, cuối cùng cậu ấy vẫn hát rất tốt mà, aiya, nói thế nào nhỉ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a, cảm thấy hôm nay tâm tình của cậu ấy biến hóa có chút lớn."

Vương Tuấn Khải cười cười, nhấc tay quàng qua vai của Vương Nguyên, đem trọng lượng của mình đặt hết lên người Vương Nguyên.

"Vương Nguyên nhi à, cậu hôm nay... chưa xem weibo hả?"

"Hả? Chưa a, sao vậy?"

Vương Tuấn Khải ý vị thâm trường cười, chỉ chỉ điện thoại không nói gì, Vương Nguyên xem thường bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra lên weibo, tiếp theo cậu mở to mắt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, hoảng đến không nói ra lời.

"Đã hiểu chưa? Đây chính là nguyên nhân khiến cho tâm tình của cậu ấy thay đổi a."

"...Nhị Văn thực lợi hại a!"

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ