Chap 42:

488 24 0
                                    

Thiên Tỉ bị hù sợ, cậu chưa từng thấy Vương Nguyên khóc tới kịch liệt như thế, cho dù là thời điểm tập giãn cơ trên lớp cũng không có, thật giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ.

Thiên Tỉ kéo người kia vào nhà, nhìn mặt mũi khóc tới đỏ hồng của người kia, cậu đau lòng ôm chặt người kia. Bình thường Vương Nguyên tựa như mặt trời, mà bây giờ, mặt trời rơi lệ, bầu trời liền đổ mưa.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, hỏi: "Nhị Nguyên đừng khóc có được không? Ngày mai bắt đầu đi học rồi, sao cậu lại ở Bắc Kinh vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"..."

Vương Nguyên không muốn nói, chỉ ôm cổ Thiên Tỉ, đem chính mình ép sát vào người kia, thật giống như làm như vậy sẽ có thể hấp thu được ấm áp, Thiên Tỉ thở dài một hơi, đành phải ôm chặt người kia.

Vương Nguyên khóc mệt liền thiếp đi, trước khi ngủ chỉ nói một câu.

Đừng nói với Tiểu Khải.

Nhìn gương mặt vẫn mang theo nước mắt của người kia, trong lòng Thiên Tỉ càng thêm nghi ngờ.

Vương Nguyên ngủ cả một ngày, Thiên Tỉ từ trường trở về vừa lúc thấy mẹ từ phòng Vương Nguyên đi ra, trong tay bưng bữa cơm trưa một chút cũng không vơi đi, nhìn con trai đã về, mẹ Dịch thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thiên Tỉ nhíu mày, đẩy cửa vào phòng, Vương Nguyên ngồi trên giường, ôm đầu gối, đem chính mình quấn trong chăn, ánh mắt trống rỗng.

"Nhị Nguyên..." Thiên Tỉ lo lắng nhìn người kia.

"A, Tiểu Thiên Thiên, cậu về rồi à." Vương Nguyên nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng kéo ra không nổi một nụ cười, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, cúi đầu vào giữa hai đầu gối.

Thiên Tỉ đi tới, nhẹ cầm lấy tay Vương Nguyên, rõ ràng cảm nhận được sự cứng ngắc của người kia, sau đó, sự yên lặng bị đánh vỡ.

Vương Nguyên run rẩy.

Kéo tay người kia lại, ôm người kia vào trong lòng, Thiên Tỉ vỗ nhẹ lưng của người kia, khẽ nói: "Hiện tại, có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Vương Nguyên nhìn cậu, sau một lúc lâu, gật đầu.

【Từ đây trở xuống là hồi ức của Nguyên Nguyên】

Dưới ánh tà dương, bóng dáng Vương Nguyên cơ hồ cùng bóng tường hoa thành một khối, mà sự chú ý của cậu, đều bị cuộc đối thoại trong phòng học thu hút.

"Cho đến giờ, tớ thật sự, đối với cậu ấy, đối với chính bản thân mình, đều không có lòng tin."

Lời của Vương Tuấn Khải tựa như một quả đạn pháo, đem trái tim Vương Nguyên đánh tới nát vụn, cũng đem bản thân từ trong ảo tưởng tốt đẹp chính mình tạo nên kéo ra ngoài.

Cậu vẫn cho rằng thích chính là thích, là chuyện của hai người, không nghĩ tới tình cảm của mình lại đem tới cho Tiểu Khải nhiều phiền toái như vậy.

Mình quả nhiên chỉ làm cho người khác luôn gặp phiền phức.

Vương Nguyên dựa vào vách tường bên ngoài phòng học, siết tay thành nắm đấm, không để cho mình khóc lên.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ