Chap 6:

1K 64 0
                                    

Hai đứa trẻ cứ như vậy ngủ thiếp đi, lại khiến cho hai mẹ vô cùng lo lắng. Mẹ Vương Nguyên buổi trưa thấy con trai vội vã chạy ra ngoài, nói là phải đi tìm Tiểu Khải, mãi đến tối cũng chưa thấy về, gọi điện cho mẹ Vương Tuấn Khải, bên kia lại nói hôm nay không có ai ở nhà, vậy hai đứa trẻ đã đi đâu?

Mẹ Vương Tuấn Khải nghe nói có chuyện xảy ra, lập tức quay về nhà, về đến nhà liền chạy thẳng vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, không cần bật đèn đã thấy hai đứa trẻ trên giường, cậu ôm tớ tớ ôm cậu vô cùng thân thiết, say giấc ngủ, hoàn toàn không có ý thức muốn tỉnh. Mẹ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, đi tới phòng khách gọi điện cho mẹ Vương Nguyên báo hai đứa bình an, rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.

Vương Tuấn Khải lần tiếp theo mở mắt chỉ thấy trước mặt toàn là bóng tối, cơ thể không tự chủ mà bắt đầu cảnh giác, chớp chớp hai mắt, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh vẫn bình ổn như trước, mới thả lỏng thân thể, khó khăn vươn người qua người bên cạnh mở đèn bàn trên đầu giường, 'tách' ánh đèn vàng ấm lập tức chiếu sáng cả gian phòng, xua tan bóng tối nơi đây.

Thấy đứa trẻ kia vẫn ngủ say như cũ, chắc là đứa trẻ này đã vất vả cả một buổi chiều, quá mệt mỏi nên chưa thể tỉnh ngủ được, Vương Tuấn Khải cẩn thận vòng qua người kia xuống giường, nhẹ đẩy người kia dịch vào bên trong, vừa chỉnh lại chăn để người kia ngủ thoải mái hơn một chút. Vừa mới chuẩn bị đứng lên đi vào phòng tắm, đột nhiên kinh ngạc cảm nhận được lực kéo từ trên tay truyền đến, xoay người liền thấy đứa trẻ kia hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, hai tay níu chặt tay mình, miệng còn lầm bầm nói cái gì đó, Vương Tuấn Khải cúi người xuống, thanh âm đứt quãng từ miệng Vương Nguyên phát ra trở nên rõ ràng.

"Đừng, đừng đi mà... Ở đây tối quá, đừng để tớ lại một mình... Ưm... Tiểu Khải... Đừng mà... Đừng rời xa tớ... Xin cậu đó..."

Giọng nói mang theo nghẹn ngào, khiến cho trái tim Vương Tuấn Khải đau đớn giống như bị thứ gì đó bóp chặt, cảm giác được khí lực rất lớn trên tay đứa trẻ, Vương Tuấn Khải dùng sức nắm chặt lại, bàn tay kia không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của đứa trẻ kia, dùng ngón tay khẽ lau đi những hạt nước từ khóe mắt người kia rơi xuống, nửa quỳ ở bên giường, cậu đặt xuống một nụ hôn trên trán thiếu niên, nhẹ nhàng lại trang nghiêm, giống như một lời tuyên thệ.

"Tớ sẽ không rời xa cậu, trừ khi cậu không cần tớ nữa, nếu không, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn người đang ngủ một lúc lâu, nhẹ vuốt chân mày đang nhíu chặt của người kia, đứng dậy ra khỏi phòng.

Mẹ Vương Tuấn Khải đang nấu canh, thấy con trai nhà mình sau khi tỉnh ngủ tinh thần không tệ, cho nên không nói thêm gì, chỉ là dặn dò sau này nhất định phải ăn sáng, còn nói phải cảm ơn Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải ậm ừ phụ họa theo rồi vào phòng tắm. Mẹ Vương đang chuẩn bị quay lại bếp tiếp tục nấu canh liền thấy Vương Nguyên dụi dụi mắt từ trên lầu đi xuống.

"Nguyên Nguyên, dậy rồi sao? Có đói bụng không? Dì nấu rất nhiều món ngon đấy, mau đi rửa mặt rồi vào ăn."

"Dạ, dì ơi, Tiểu Khải đâu ạ?" Vương Nguyên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà tỉnh hơn phân nửa, hai mắt lóe sáng lấp lánh, thật giống như con thú nhỏ cực kỳ đói bụng, làm cho mẹ Vương nhịn không được bật cười. "Tiểu Khải đang ở trong phòng tắm đó, nó cũng vừa dậy, đang rửa mặt."

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ