Chap 33:

411 24 0
                                    

Lưu Chí Hoành hát xong rất lễ phép cúi chào các nhân viên trong phòng thu bày tỏ sự cảm ơn, sau đó liền bị Chủ Hiệt Quân gọi tới bên người.

"Chí Hoành hát không tệ nha, gần đây về nhà nhất định là có tự mình luyện tập nha."

"Hí hí, đúng là có tự luyện tập ạ." Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, cười đến ngại ngùng.

"Ừm, em bây giờ có việc gì không?"

"Dạ? Không có a." Bị Chủ Hiệt Quân đột nhiên hỏi Lưu Chí Hoành có phần phản ứng không kịp, hơi giật mình đáp lại.

"Ừ, vậy thì tốt quá, em đưa Thiên Tỉ về khách sạn đi, một mình em ấy đi anh không yên tâm."

Lời nói của Chủ Hiệt Quân khiến hai đứa trẻ đều ngây người, Thiên Tỉ liên tục xua tay nói không cần, nhưng Chủ Hiệt Quân vẫn khăng khăng kêu Lưu Chí Hoành đưa cậu về, cuối cùng không còn cách nào khác, hai người đành phải thỏa hiệp.

Trong thang máy yên tĩnh, không khí có chút lúng túng, Lưu Chí Hoành trộm nhìn Thiên Tỉ đứng bên cạnh. Không có thay đổi gì, hình như cao hơn cũng gầy đi một chút, tóc cắt ngắn rồi, hình như cũng trắng ra? Nhất định là do thường xuyên tập nhảy trong nhà không ra khỏi cửa.

Thiên Tỉ bị cậu ta nhìn đến cả người mất tự nhiên, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ có thể cố gắng không để ý đến cậu ta, buộc bản thân đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

"Đinh——" Tiếng cửa thang máy mở ra lúc này chính là thanh âm của thiên đường đối với Thiên Tỉ, cậu không biết bộ dạng tươi cười của bản thân hiện tại có bao nhiêu đẹp mắt, cũng không biết Lưu Chí Hoành nhìn thấy bộ dạng kia trong nháy mắt mặt mũi tối sầm. Thiên Tỉ vội vàng muốn rời khỏi cái không gian khiến cho cậu không thể thích ứng này, cũng là vừa bước ra khỏi thang máy đã bị người đẩy về phía cửa cầu thang bộ bên cạnh.

"Ách... Lưu Chí Hoành em làm gì thế?" Thiên Tỉ bị giật mình có chút không vui, ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành lại bị ánh mắt của cậu ta dọa sợ.

Lưu Chí Hoành ghì chặt Thiên Tỉ, không nói một câu, chỉ lẳng lặng nhìn vào người kia, nhìn vẻ mặt có chút đau đớn của người kia khi bị ấn vào tường, nhìn vẻ mặt có chút tức giận của người kia khi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của người kia sau khi nhìn vào mình. Mỗi một vẻ mặt kia đều lần lượt khắc sâu trong lòng mình.

Lưu Chí Hoành cảm thấy, bản thân sắp phát điên rồi.

"Này... Em không sao chứ?" Thiên Tỉ bị Lưu Chí Hoành giữ chặt trên tường, lực mạnh đến mức khiến cậu có chút không chịu nổi, nhìn Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Thiên Tỉ dè dặt mở miệng hỏi cậu ta.

"Em thì có thể có chuyện gì?" Lưu Chí Hoành đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía Thiên Tỉ, lộ ra một nụ cười gian tà đến cực điểm, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin một Lưu Chí Hoành bình thường luôn tỏ vẻ ngốc nghếch sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, loại vẻ mặt... tràn đầy ham muốn chiếm hữu.

"Vậy em buông anh ra đi, đau a." Thiên Tỉ đã thấy rõ vẻ mặt kia nhưng cũng không có phản ứng gì, giọng nói vẫn lành lạnh như cũ, thậm chí còn mang theo chút oán trách, nhưng cũng không quá tức giận, chỉ là bởi vì bị ghì quá chặt mà đôi lông mày hơi nhíu lại.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ