Chap 43:

915 35 2
                                    

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ra khỏi phòng, có chút lo lắng nhìn người phụ nữ ánh mắt dịu dàng trước mặt, biểu tình căng thẳng của cậu đem mẹ Vương Tuấn Khải chọc cười, Vương Nguyên ngượng ngùng nở nụ cười.

"Nguyên Nguyên à, con không cần căng thẳng, dì hôm nay tới đây không phải để trách mắng con hay gì gì đó, chỉ là muốn tới thăm con một chút."

"Dì... Sao dì biết con... ở đây a?"

"Dì gọi cho mẹ con a."

Nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của người phụ nữ kia, Vương Nguyên yên lặng nói với chính mình có bà mẹ không đáng tin, sau đó kéo lên một nụ cười có chút mất tự nhiên.

"A, phiền gì rồi, con không sao, chỉ là công việc của bố mẹ con có thay đổi nên con mới rời đi."

"Vậy thì trở về thôi, đi gặp Tiểu Khải, chuyện của con với Tiểu Khải dì đã biết rồi."

Vừa nhắc tới Vương Tuấn Khải, theo bản năng, Vương Nguyên liền căng thẳng, lập tức muốn giải thích: "Dì, con với Tiểu Khải không phải như dì nghĩ đâu..."

"Cho nên nói con không cần căng thẳng nha, Tiểu Khải đã nói hết với dì rồi." Cảm giác được xúc cảm trên đầu, Vương Nguyên sững sờ ngẩng đầu nhìn người đang xoa đầu mình, có chút tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói kia.

"Tiểu Khải... nói?"

"Đúng vậy a, Tiểu Khải nói với dì rồi."

"Vậy dì..."

"A, lúc đầu dì cũng sợ hết hồn đó, nói cái gì mà thích con trai, muốn cùng với con gì gì đó."

Ánh mắt Vương Nguyên mờ đi, phải rồi, ôm hi vọng hay gì gì đó đúng là ngu xuẩn muốn chết mà.

Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình rõ ràng rất thất vọng của đứa trẻ đối diện, ánh mắt càng trở nên nhu hòa.

"Nhưng là a, sau đó dì cũng nghĩ qua rồi, nếu như là con thì sẽ không có vấn đề gì cả."

Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, cho dù không nói gì nhưng hai mắt đều phát sáng, sau đó mới dè dặt mở miệng: "Nhưng... bọn con đều là con trai... hơn nữa..."

"Nhưng Tiểu Khải thích con a, hai đứa quen biết nhiều năm như vậy chắc con cũng hiểu tính nó rồi, chuyện nó đã chắc chắn thì chú dì cũng không có cách ngăn cản. Mà cái tên nhóc con kia, dì còn đang tự hỏi vì sao nó vừa mới quen biết đã đối xử tốt với một mình con như vậy, hóa ra là có ý đồ cả, sau này nhất định phải bắt nó đi xin lỗi mẹ con mới được."

"Dạ...?" Vương Nguyên có chút không tiếp thu được, có gì đó từ trong lòng chui ra.

"Cho nên a..." Mẹ Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn cậu, trong đôi mắt lại có chút đau lòng. "Tiểu Khải đã vì con mà nói hết cho chú dì biết, nhưng con lại biến mất như vậy. Nó hiện tại a, gặp ai cũng không nói không rằng, cũng sắp phát điên rồi a, vì một bà mẹ như dì, có thể xin con quay về nhìn nó một chút không."

Vương Nguyên cúi thấp đầu, bờ vai run rẩy ngày càng lớn, nước mắt một giọt hai giọt liên tục rơi trên mu bàn tay.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ