Chap 31:

392 27 0
                                    

Sau hôm ấy hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

Thiên Tỉ ngồi trước bàn học, nhìn cái avatar nào đó trên wechat đã an tĩnh sắp được ba tuần, ánh mắt có chút ảm đạm, có lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi, lần này lại là vì chính mình.

Mấy tuần nay nhìn qua cuộc sống của mình không vì chuyện này mà có nhiều biến hóa lớn, thậm chí cả không vui cũng không có, nhưng chỉ có cậu tự mình biết, không phải là không vui, mà là vốn chưa từng vui vẻ, dù làm gì cũng mang bộ dạng không cao hứng, mẹ cũng cho rằng cậu sinh bệnh.

Chính mình quá gấp gáp, đã dọa em ấy rồi.

Tại sao... Có loại suy nghĩ này chứ?

Không phải bởi vì em ấy có bao nhiêu tốt bụng, có bao nhiêu đẹp trai, có bao nhiêu tài giỏi, chỉ là bởi vì em ấy đã cười với mình, nụ cười tươi sáng đó chính là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy.

Mình... tại sao lại không chút cố kỵ mà nói ra chứ?

Không phải bởi vì muốn có được đáp án của em ấy, chỉ là muốn để cho em ấy, biết được tâm tình của mình, không muốn cứ im lặng như vậy bỏ cuộc cho dù đã đoán được sẽ bị em ấy chán ghét.

Ném điện thoại lên giường, bực bội vò đầu, Thiên Tỉ có chút nghĩ không ra mình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Nói là hối hận? Cũng không phải. Là đau lòng? Cũng không phải. Là thất vọng? Cũng không phải.

Chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái, như thể có thứ gì đó đang ngăn chặn, không thể phá bỏ được, liền ngay cả tốc độ làm bài tập bình thường đều giảm xuống.

Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình rối bời, Thiên Tỉ một lần nữa cầm lấy bút tập trung vào bài vở trước mặt, sắp tới kỳ thi toàn quốc rồi, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ những chuyện này.

Thời gian từng phút từng giây chậm chạp trôi qua, Thiên Tỉ ngồi trước bàn tìm cách giải bài tập, khẽ nhíu mày, bình thường miệng khi mỉm cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền hiện tại cũng mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc còn vô cùng chăm chú.

Đột nhiên điện thoại vang lên, "đinh——" một tiếng đem Thiên Tỉ dọa tới thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cơ hồ là lập tức liền bắt lấy điện thoại bên cạnh, sau khi mở ra cậu cảm thấy có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

"Kỳ thi, cố lên"

Bốn chữ đơn giản lại khiến Thiên Tỉ có một loại xúc động muốn khóc.

Thật tốt quá, em ấy không chán ghét mình.

Thật tốt quá, bọn họ vẫn là bạn bè.

Đắn đo hồi lâu cũng không có nghĩ ra phải trả lời thế nào, Thiên Tỉ nghĩ tới làm bài tập trước đã, làm xong mới cùng người kia nói chuyện.

Vui vẻ quá mức trên mặt không hề biến mất, cậu ném điện thoại xuống, cho nên tin nhắn kế tiếp của Lưu Chí Hoành cậu cũng không nhìn thấy.

Chờ tới buổi tối lúc 11 rưỡi, Thiên Tỉ làm xong bài tập cuối tuần, nghĩ đến ngày mai không cần dậy sớm có thể cùng Lưu Chí Hoành tâm sự nhiều hơn, cậu liền nhịn không được cười rộ lên, nhưng tiếng cười còn chưa thoát ra, miệng vừa cong lên đã bị tin nhắn trên màn hình phá tan.

"Thiên Tỉ, lần trước nói chuyện với anh xong em đã nghĩ rất nhiều, em cũng hiểu ra rất nhiều điều, em cảm thấy trạng thái của mình hiện tại không ổn."

"Tình hình của Vương Nguyên cùng Tiểu Khải ngày càng nghiêm trọng, hai người đã một tuần rồi ngay cả một câu cũng không nói với nhau, thậm chí cả Chủ Hiệt Quân cũng hỏi em các anh ấy có phải cãi nhau hay không, nhưng em không biết phải trả lời anh ấy sao nữa, bởi vì em phát hiện... Vương Nguyên quả thực thích Tiểu Khải."

"Rất buồn cười phải không, em đã từng nghĩ rằng chuyện kia tuyệt đối không thể cứ như vậy phát sinh, hơn nữa còn là hai người anh em tốt nhất của em, Vương Nguyên cho là anh ấy che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn bị em nhìn ra, anh nói xem, hai người bọn họ thật sự yêu nhau sao?"

"Aiya không nói hai người bọn họ nữa, nói về anh một chút đi, lần đầu tiên thấy anh thật ra em rất căng thẳng, không dám đi đến chào hỏi anh, vốn cho rằng anh không hề dễ thân thiết, nếu không phải Vương Nguyên liên tục khiêu khích em em cũng sẽ không đi qua nói chuyện với anh đâu."

"Lúc ấy thật sự cảm thấy anh siêu cấp lợi hại! Nhảy tốt hát tốt gia cảnh thành tích đều tốt, đối xử với người khác cũng rất tốt, lại có hai lúm đồng tiền, quả thực chính là doanh gia trời sinh*, được làm bạn bè với anh trong lòng em thật sự cảm thấy rất hãnh diện."

(*doanh gia trời sinh: người sinh ra là để chiến thắng)

"Nói chuyện nhiều dần dần cũng trở nên thân thiết hơn, em lại cảm thấy anh cũng có nhiều phiền não. Bạn bè thực ít, bị người ta nói là rất lạnh lùng, bố mẹ thường xuyên không ở nhà, em trai có đôi khi quá ham chơi. Nhưng em vẫn rất hâm mộ anh, anh thật sự rất tốt."

"Nhưng sau hôm ấy em cảm thấy hình như em đối với anh cũng không phải là tình bạn đơn thuần, cho nên, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa, bình tĩnh suy nghĩ một thời gian, em biết đối với anh như vậy thật không công bằng, nhưng xin hãy cho em thời gian, xin lỗi anh."

Nửa tiếng, bảy tin nhắn, đem trái tim Thiên Tỉ đưa lên cao rồi mạnh mẽ quẳng xuống, cậu đã không còn biết trả lời thế nào nữa, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, ngón tay cậu run rẩy đánh chữ lên màn hình.

"Ừ, vừa lúc, kỳ nghỉ này anh không tới Trùng Khánh, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa."

Thoát khỏi wechat, Thiên Tỉ nhìn vào bức tranh màu xanh bên kia, biết bao lần nó đã từng khiến cho buổi đêm cô độc của mình không còn khó ngủ, mà hiện tại, cậu lại không muốn nhìn nó lấy một cái.

Còn hơn một tuần nữa, Thiên Tỉ thật sự không có lên wechat, ngay cả điện thoại cũng rất ít đụng vào, vùi đầu trong đống bài tập, dường như muốn dùng việc học để làm tê liệt chính mình.

Không ngừng làm bài tập luôn có hiệu quả, Thiên Tỉ trong kỳ thi toàn quốc phát huy rất tốt, thành tích nâng cao không ít.

Sau khi kỳ thi toàn quốc kết thúc, Thiên Tỉ mở wechat đã lâu không vào, muốn liên lạc với Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp một chút.

Kết quả vừa mở wechat liền thấy tin nhắn của Lưu Chí Hoành, hỏi cậu vì sao không đến Trùng Khánh, thời gian là một tuần trước. Thiên Tỉ cười cười, không để ý đến tin nhắn này, ngược lại mở tin nhắn của Vương Nguyên ra, nhìn màn hình đầy những câu hỏi mang phong cách của Vương Nguyên, Thiên Tỉ lắc lắc đầu, tắt đi, trước tiên liên lạc với Vương Tuấn Khải, nói chuyện xong thì mới quay lại trả lời Vương Nguyên, còn thuận tiện đùa giỡn cậu ta một phen.

Cuối cùng là ngừng lại trước tin nhắn của Lưu Chí Hoành, suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn không nhìn.

Hai ngày sau ngồi trên máy bay bay tới Trùng Khánh, Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời có chút chói, hai mắt liền nheo lại.

Lưu Chí Hoành, anh tới rồi.

Em, định làm sao đây?

– Hết chương 31 –

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ