Chương 10: Là đồng cảm hay là thương hại?

1.5K 72 0
                                    

Đông Hạo lôi album cả nhà ra cho hắn coi. Đây là cô. Hắn chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhỏ mặc váy đầm chấm bi đỏ đứng quàng vai em trai, nét mặt cười tươi rực rỡ. Đáng tiếc, từ năm mười tuổi, cô đã không còn cười tươi như vậy nữa. Tất cả chỉ toàn là mặt lạnh, mặt lạnh, và mặt lạnh. Ngay cả chụp với em trai cũng không có cười nữa.

Tử Ngạn hỏi tại sao. Đông Hạo cũng thành thật trả lời. Đó là vì năm đó mẹ cô đột ngột qua đời, mà ba cô năm sau liền lấy vợ mới, thành ra cô không thích. Lý do, chính là vì gia đình mới của cô rất giàu có, là danh gia vọng tộc, nên trừ hai người đó ra, không ai trong gia đình đó biết ba cô từng có vợ, lại còn có hai đứa con, cũng không muốn chấp nhận người như vậy bước vào gia đình.

Nghe ra thì thật là buồn cười. Tư Du nghe ba giải bày xong, mặt không biến sắc liền chỉ nói ra một câu "Ba cùng dì đi Mỹ đi, Đông Hạo con lo". Nghe con gái nói vậy, ba cô cũng không nói nhiều, nghĩ là cô thật sự vì ba mà lo cho em trai, hằng tháng còn có gửi tiền về, nhưng trừ chi tiêu khó khăn những năm đầu phải dùng đến số tiền, sau này hoàn toàn không có động tới.

Tư Du không có kể cho Đông Hạo nghe chuyện này, chỉ nói là ba đi Mỹ làm ăn một thời gian rồi sẽ về. Nhưng mà nó là ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cũng nghe được giọng điệu kiềm nén của cô. Nhưng lạ là, Đông Hạo không tức giận ba, chỉ thấy tội nghiệp cho cô. Đêm đó ba rời đi, cô đã khóc rất nhiều, gần như là khóc đến ngất đi.

Hôm đó trời mưa rất to, mà Đông Hạo chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, ngồi ngoài phòng nghe tiếng khóc của chị nó còn át cả tiếng sấm chớp. Đông Hạo không có khóc, chỉ muốn nhào vào phòng ôm lấy chị nó, an ủi chị nó, chị nó đã phải gánh chịu tất cả một mình, đi làm, đi học. Ba cô từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, mà cô cũng không bao giờ nhắc đến tên ông, cũng không bao giờ cười nói hay khóc lóc nữa.

Đông Hạo biết Tư Du ở bên ngoài rất vất vả, cũng muốn làm thêm giúp đỡ, nhưng cô không chịu. Cô nói nó phải lo học hành, không được chơi bời lêu lổng, cô sẽ rất không vui. Nó không biết làm cách nào chị nó đi học cả ngày, tối còn đi làm thêm, lại học giỏi vô cùng. Vì vậy Đông Hạo rất ngưỡng mộ chị mình, cố gắng học thật giỏi.

Tử Ngạn hỏi có bao giờ cô cười không? Nó nói, có chứ, lúc trước thỉnh thoảng có, nhưng bây giờ, cứ ít dần, ít dần, đến nỗi nó không còn nhớ gương mặt chị lúc cười là gì nữa. Đó mới chính là điều làm Đông Hạo cảm thấy đau khổ nhất, không phải là ba bỏ đi, không phải là cuộc sống cực khổ, mà là vì chị nó không thể cười được nữa. Chỉ cần chị nó sống vui vẻ, nó không còn gì hối tiếc nữa.

Tử Ngạn thững thờ đi về nhà. Nghe được một câu chuyện, một mảnh đời đau khổ. Hắn từ nhỏ sống trong niềm yêu thương của ba mẹ cũng chưa từng nghĩ có một ngày, ba mẹ vì muốn vào gia đình khác mà chối bỏ hắn. Rồi đến một ngày tình cờ gặp nhau trên đường, bọn họ sẽ lướt qua mặt nhau giống như chưa từng là một gia đình.

Tử Ngạn khuỵu xuống dưới gốc cây. Đây là cảm giác gì? Hắn là lần đầu tiên thông cảm cho người khác, không ngờ cảm giác lại thật tệ. Cảm giác giống như không còn sức để thở, trái tim không tài nào đập thình thịch được nữa. Thì ra đó chính là thứ đã cướp đi nụ cười của cô. Hắn có thể tưởng tượng được phần nào, năm đó, Tư Du đã đau khổ đến mức chết đi sống lại.

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ