Chương 51: Mắt

1.4K 59 0
                                    

- Tử Ngạn, Tử Ngạn.... - hắn đang ngủ thì mơ màng bị cô gọi dậy

- Hả? - hắn gãi gãi đầu, ngủ ở đây làm hắn thấy mình giống như bị bao quanh bởi đất cát và cây cỏ

- Nhìn kìa, bình minh rồi - cô mặc dù biết hắn không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn muốn gọi hắn dậy, hắn chắc chắn sẽ rất thích thời khắc này

- Oa, thật sao? - hắn mở mắt thật to như thể hắn nhìn thấy tất cả - tuyệt quá! - sống mũi cô cay xè. Tuyệt gì mà tuyệt? Thậm chí cô đã gọi hắn dậy sau khi mặt trời đã lên cao? Hắn thật ngốc!

- Trời sáng rồi, chúng ta trở về thôi, chắc mọi người đang đợi

Cô đã dậy trễ. Lúc cô dậy trời đã sáng rồi, nhưng vì mong hắn sẽ có những kỉ niệm thật đẹp ở trang trại nên cô đã nói dối hắn. Có trách cô cũng không sao, cô sợ sau này sẽ không ai dẫn hắn đi xem bình minh và hoàng hôn như vậy nữa, như vậy sẽ rất tiếc. Tử Ngạn lại tung tăng trở về nhà

Đúng như cô nói, mọi người rất lo lắng. Nhưng Tử Ngạn một loáng chỉ vài lời giải thích đã làm êm xuôi mọi chuyện. Ăn sáng và tắm rửa xong, bọn họ cùng với cả nhà A Tú A Khải thưởng thức nhiều món ngon ở đây. Cô được nếm thử món bánh táo truyền thống, được uống sữa dê còn nóng hổi, đúng phong cách ở trang trại

Tử Ngạn tỏ vẻ rất thích mặc dù những thứ này hè nào hắn cũng ăn. Hắn nói, hắn thích nhất là mỗi năm được đến đây chơi, được ăn thứ ngon như thế này, thành phố chẳng bao giờ có. Hắn nói đây là lần đầu tiên hắn dẫn người lạ đến đây, nhưng được cái vui hơn mọi năm, và cô hiểu hắn đang cố đề cập đến chuyện gì

Chiều tà, bọn họ chia tay nhau. Cô và hắn bắt chuyến xe cuối cùng trở về thành phố. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, uống thuốc say xe trước. Lần này, Tử Ngạn nói cô hãy ngủ một giấc đi, tựa đầu vào vai hắn. Cô kiên quyết hỏi tại sao nhưng hắn chỉ nói "Anh chỉ muốn tỏ ra ngầu hơn trước mặt em". Sau câu đó, hắn dường như là đỏ mặt, có lẽ hắn còn bận tâm vụ say xe lần trước

Thôi thì, cô chiều hắn. Tư Du ngả đầu trên vai hắn, ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều. Vậy là, ngày mà cô đi, lại càng đến gần hơn rồi. Ngày mai, cô có rất nhiều việc phải làm. Trước khi đi, cô sẽ nói lời tạm biệt với hắn. Không giống như lần trước đâu, cô sẽ chào tạm biệt hắn đàng hoàng. Mà cô không biết, mình có đủ dũng khí để làm chuyện này không

Đến tối, vai hắn trở nên mỏi nhừ, nhưng hắn thực sự đã rất vui vì có cô cùng đến trang trại. Năm sau, năm sau nhất định bọn họ phải đi lần nữa. Và lần sau phải đi tận một tuần cho sướng, thêm vài đêm ngủ ngoài bìa rừng nữa cũng không sao. Ma nữ thì có là gì, có Tư Du bên cạnh sẽ ổn cả thôi. Hắn ôm suy nghĩ đầy mộng mị đó đi vào giấc ngủ. Về đến khách sạn, cả người cô cũng rã rời. Vì bận suy nghĩ quá nhiều chuyện nên cô không còn thời gian ngồi đây ủ rũ nữa

Tư Du đến công ty gặp ba hắn, xin nghỉ việc. Có lẽ Tử Thiên biết không thể lay chuyển được cô nên chỉ mong bọn họ còn giữ liên lạc rồi hỏi thăm chuyến bay. Hôm nay, cô bay lúc 8 giờ tối. Tư Du thắc mắc dạo này không thấy cô gái đỏng đảnh kia đâu nữa, à, tên là Hồ Nhi mà nhỉ? Ba hắn nói nó đã bay sang Đức đi du lịch sau khi nghe ông kể về chuyện của cô, ông cũng xin lỗi về chuyện đó

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ