Còn bọn họ, bọn họ lại nhìn cô như cô là loài động vật tàn nhẫn nhất, giống như cô đang cướp đi cả mạng sống của người khác, nhìn cô đáng sợ. Nhưng Tư Du đâu có đáng sợ, cô chỉ đang nói sự thật, mà thậm chí cô chưa nói, đã bị người ta gán cho cái mác "đáng sợ" rồi. Đối với cô, như vậy cũng không công bằng, cô muốn đánh đổi bằng cuộc sống yên bình trước đây, bọn họ có thể cho cô sao?
Không, cho dù là kẻ ngốc cũng biết đó là chuyện không thể. Tư Du lãnh đạm vẫn không biểu cảm, cho dù Anh Thi có gào thét cầu xin, Đại Vũ ở bên cạnh một mực đỡ cô ta dậy, một mực nhìn cô chửi bới nhưng chính hắn ta cũng không biết mình đang bênh vực cái gì. Tử Ngạn ở bên ngoài thấy tình hình quá mức căng thẳng
Mà nghe lời Anh Thi nói, hắn cũng có chút mường tượng, nếu Tư Du nói ra cái gì đó với thầy giáo chủ nhiệm, cuộc đời học sinh của Anh Thi coi như xong. Như vậy không phải là quá đáng sợ sao? Chỉ một lời nói, sẽ giống như một lưỡi đao đâm chết người khác. Chân dài tiến lại, đỡ lấy Anh Thi, đồng thời nói một câu đầu tiên với cô trong cả tuần này
- Không thể bỏ qua cho cậu ấy được sao, lời nói, cũng có thể giết chết người - Tư Du coi như là hơi bị chấn động, nhưng mắt cô vẫn chùng xuống. Hắn như vậy cư nhiên bênh vực cho người khác, cũng không biết cô đang hứng chịu cái gì, chỉ thấy người nào khóc, người đó chính là nạn nhân. Vậy mà cô còn nhớ, có một thời gian trước hắn ngày ngày bám lấy cô, nói cô chính là một người bạn tốt, kết quả thì sao? Đúng là khiến cô muốn bật cười - Anh Thi đã khóc đến muốn ngất, cậu không thể nói gì sao? - hắn bắt đầu thấy nổi nóng. Người này khiến người khác muốn hiểu lầm
- Người khóc, chưa hẳn là người đau khổ nhất. Người cười, không phải là người vui vẻ nhất. Cũng như người cha, sinh con ra, chưa chắc đã coi đó là con mình
Lời cô nói có người hiểu người không. Nhưng Tư Du rõ ràng đang ám chỉ hắn nên là người hiểu rõ nhất. Ánh mắt cô thống khổ nhìn hắn, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt này của mình bao giờ. Nhưng chỉ một phần nghìn giây, hắn đã thấy như vậy. Tử Ngạn bất động, hắn không thể nói gì nữa. Tư Du lại trở về với vẻ mặt lạnh tanh
Thầy giáo vào lớp nhưng có nhiều người vẫn chưa ổn định chỗ ngồi. Thầy lớn tiếng hỏi chuyện gì, ngay cả Tư Du cũng đứng như trời trồng. Đó là bởi vì cô không thể di chuyển, Anh Thi vẫn còn nắm lấy tay cô, mặc dù đã nới lỏng hơn và bây giờ cô chỉ hất nhẹ, có thể rời đi. Nhưng không gian xung quanh đột nhiên ngưng đọng, khiến Tư Du có một chút nhiễu loạn trong suy nghĩ
Nếu đã không còn ai có ý kiến, có phải cô nên đứng trên vị trí đó, nói gì đó với thầy giáo? Tư Du dợm chân bước đi, bỏ lại đám người đang dùng dằng giữa lớp. Tử Ngạn nhận ra, nãy giờ mình đã nín thở. Khoảnh khắc cô quay lại nhìn hắn, hắn thấy tâm can thắt lại, có gì đó hơi nhói. Có cảm giác hắn lại khơi gợi vết thương cũ của cô
Có lẽ cô biết Đông Hạo đã kể với hắn mọi chuyện. Cũng không biết hắn có cảm nhận gì sau khi nghe, chỉ muốn hắn hình dung rõ. Không phải những gì mình thấy là bản chất bên trong, mình chỉ thấy những gì người ta muốn cho mình thấy. Rồi hắn thấy mình thật tồi tệ khi mở miệng bênh vực Anh Thi, trong khi không biết cô cũng đang hứng chịu thị phi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
RomanceTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...