Chương 9: Không có gì thay đổi

2K 74 7
                                    

Lại bắt đầu một ngày mới, Tư Du vẫn thức dậy đúng giờ vô cùng, làm bữa sáng cho em trai xong, cô cũng tranh thủ ăn một chút rồi mới đi học. Vừa bước khỏi nhà được vài bước, cả người cô liền đứng sựng. Tử Ngạn đứng tựa vào cột đèn cũng mỉm cười đi lại. Đứng chờ ở đây thật là cả chân muốn tên rần hết cả lên.

Nháy mắt vài cái, Tư Du ngoảnh đầu bước đi, không quan tâm lý do tại sao hắn xuất hiện ở đây, tại sao lại đi theo cô đến trường. Mà đúng rồi, hắn cũng đi học, nhưng tại sao sáng sớm phải đến đây, không lí nào lại muốn đi học với cô. Tư Du sởn da gà, không phải là như cô nghĩ đi, có lẽ cô quá đa nghi, có lẽ hắn chỉ tiện đường, chỉ tiện đường đi qua con hẻm nhỏ ngoằn nghèo sâu hoắm này thôi?!

Ý nghĩ này nhanh chóng làm lu mờ lí trí của cô. Cuối cùng là tại sao? Cô rất muốn hỏi cho ra nhẽ, cũng muốn cảnh cáo hắn sau này đừng xuất hiện quanh khu vực nhà cô nữa. Nhưng mà cô là lười mở miệng nói chuyện với người. Quyết định để cho hắn chết tâm đi. Nhìn môi cô hơi mím, ánh mắt vẫn mở to nhìn đường thì hắn không nhịn được cười. Hẳn là cô đang cố nén giận.

- Mình gửi xe gần đây, tiện thể đi bộ cùng đi học với cậu, dù sao thời gian cũng còn sớm, đi bộ rất tốt. - Gửi xe gần đây? Có xe không đi, lại đi bộ cùng cô, coi như là muốn tập thể dục, hắn có thể đi trước kia mà, không cần phải đi cùng nhau.

- Hơn nữa, mình nghĩ nếu đi xe có lẽ cậu cũng không quen. - Nói vậy là có ý gì? Hắn còn có ý định muốn chở cô đi bằng cái xe của hắn?! Cũng may đầu hắn không có bị hỏng, còn biết cô nhất định không đi. Nhưng là, hắn không có tiện đường, là cố ý "đi qua" đây. Thấy mặt cô càng ngày càng đanh lại, hắn cũng hiểu, cô đã nghe hắn nói chuyện.

- Khu này khi về nhà nhất định rất đáng sợ, mình biết cậu cũng sợ, cho nên không cần nói, mình hằng ngày sẽ đi đi về về với cậu.

Nhất thời, chân cô dừng lại. Hắn nói hươu nói vượn cái gì? Cái gì mà sợ? Cô không có sợ, là hắn tự mình dọa mình, nói hắn sợ thì đúng hơn. Cô không sợ, hắn giống như đang viện cớ. Cái gì mà cùng đi đi về về? Muốn đóng vai người tốt sao? Phi, cô không cần, quá rắc rối. Lần đầu thấy cô bị chấn động, hẳn là sẽ mở miệng từ chối đi.

Nhưng mà trái lại, cô tiếp tục đi, không hề nói gì sau đó, Tử Ngạn thấy cũng kỳ lạ, tiếp tục nói chuyện, cô vẫn im lặng, thậm chí tâm thế còn thư thái hơn. Không có nổi giận? Là ngầm chấp nhận sao? Đúng là tin tức lớn, nếu cô đã không từ chối đuổi hắn đi, hắn nhất định có biện pháp khiến cô mở miệng. Vừa đi, hắn lại tiếp tục nhún nhảy, tâm tình phút chốc bay lên tận trời.

Tư Du trong lòng cười lạnh. Tên này, nhất định đầu óc có vấn đề. Cô nhất thời hiểu ra, có lẽ, hắn đã nhận một cuộc cá cược mới kiên trì như vậy. Nằm mơ, cô không bao giờ muốn thân thiết với người nào đó, hắn cố gắng cũng là vô ích rồi. Cứ như cũ, trực tiếp xem hắn như người vô hình, như vậy là tốt nhất.

Anh Thi vừa đến trường bắt gặp một cảnh hai người cùng đi học liền chấn động. Ríu rít lôi lôi kéo kéo. Tư Du bị đẩy ra ngoài cũng không có nửa lời than trách, lập tức đi lên lầu. Cũng tốt, có người giúp cô kéo lại thứ kia đi, tốt nhất cũng đi đến nơi nào mà cô không nhìn thấy, đừng lượn lờ trước mặt cô là được.

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ