Chương 19: Ra viện-làm quen bạn mới

1.4K 59 0
                                    

Nhìn thấy cái trán đã sưng tấy đến lộ rõ mạch máu, cô không bận tâm đến câu hỏi vô nghĩa của hắn nữa. Tử Ngạn ho khan hai cái, yên phận ngồi xuống giường, không biết nên hỏi cái gì. Là hỏi cô tại sao đến đây? Đầu cô chắc chắn không có vấn đề? Là cô trốn viện hay là bác sĩ thật sự cho phép? Có rất nhiều câu hắn muốn hỏi, nhưng mà miệng mở không nổi

Hắn không phải muốn nghỉ ngơi? Tại sao không chườm đá, như vậy đến chiều trên trán sẽ để lại một cục sưng to như quả trứng gà, khẳng định nhìn sẽ rất buồn cười. Ngón tay cô khẽ cử động, chuyển động lại gần gương mặt anh. Tử Ngạn mắt mở to, tim đập thình thịch nghe vô cùng rõ ràng, ngón tay thon nhỏ của cô vậy mà dường như muốn chạm vào da thịt hắn. Dù chỉ là tưởng tượng, hắn cũng thấy nhồn nhột ở da thịt

Nhưng không phải, hắn xấu hổ nhận ra hình như mình có chút trông đợi. Cô chỉ đang lấy chai dầu ở cái tủ sau đầu hắn. Tử Ngạn thở hắt ra một cái, cả mặt nóng ran, hơi thất vọng một chút. Cô ngắm chai dầu vài giây sau đó lại đưa cho hắn. Cái mặt hắn hẳn ngày mai sẽ bị đồng đội la rầy nhiều lắm, không thể lại trông thảm hại hơn được nữa

Hắn chưa từng nhận bất kì sự quan tâm nào của cô. Đây là đầu tiên. Cũng khiến hắn thật xúc động. Hắn ngậm ngùi nhận lấy chai dầu từ tay cô, thấy lòng có chút nhột. Hắn cũng biết nhìn mình bây giờ có bao nhiêu phần đáng thương. Tử Ngạn lắc đầu cười khổ, không hiểu sao hắn lại cười, hơn nữa còn cười rất sảng khoái

Lúc nãy tham gia, quả thực, lòng hắn không yên. Đúng hơn, hắn không có tâm trí nào ghi bàn được nữa. Hắn thấy vị trí này hẳn là nên của Đại Vũ, hơn nữa hắn nhớ nhung buổi chiều ở phòng bệnh cùng với cô, thích nhất là cảm giác chỉ muốn nhìn thấy gương mặt càng ngày càng hồng hào của cô. Hôm nay cô lại đến đây coi hắn thi đấu, đúng là một bước tiến lớn

Tử Ngạn không sợ ngày mai, tính tình cô lại thay đổi như thời tiết, có thể sẽ lạnh lùng bước ngang qua mặt hắn. Nhưng không sao, lúc đó, hắn sẽ quay đầu lại chủ động gọi tên cô. Chắc chắn, Tư Du sẽ dừng chân nhìn hắn, đợi hắn nói ra chuyện cần nói. Thật ra, hắn chỉ muốn đi cùng với cô đến nhà ăn, cùng ăn cơm với Hồ Huân, hắn còn chưa giới thiệu hai người với nhau nữa

Hồ Huân nhất định sẽ rất hào hứng cho coi. Nghĩ đến một buổi trưa ba người ngồi cùng một bàn ăn cơm, hắn lại thấy thích thú vô cùng. Vết bầm trên trán vậy mà cũng bớt đau hơn. Tử Ngạn lại nhe răng cười, không hỏi lí do cô ở đây, chỉ kể chuyện trên trường cho cô nghe. Thật sự trong câu chuyện của hắn, cô không hề quen biết một người bạn nào, cho dù là trong hay ngoài lớp. Nhưng cô vẫn nghe, đúng hơn là cô cho hắn biết mình đang nghe, chứ không "thật sự" lắng nghe

Hắn vậy mà cho rằng cô hiểu tất cả, nên kể càng hăng hái hơn nữa. Cô tự hỏi, cô không hề đáp lại, vậy mà hắn vẫn cười đùa cứ như đó là chuyện kể cho rất nhiều người nghe. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ cho rằng đầu óc hắn không bình thường. Bất quá, cô cũng ngồi ngoan ngoan nghe hắn kể chuyện, dù sao cũng không có chuyện gì để làm

Còn công việc, cứ để ngày mai tính đi....

Sáng hôm sau, Lương Tư Du trở lại trường, dư luận lại một lần nữa dậy sóng. Tử Ngạn đề nghị sáng sớm đến chở cô đi học bằng mô tô, sợ cô đi bộ ngoài đường bây giờ, có thể bất chợt đau đầu, ngất xỉu trên đường, như vậy rất nguy hiểm. Mà Đông Hạo lại nhờ hắn trông chừng cô giúp nó, hắn đương nhiên càng không thể từ chối, hơn nữa còn rất vui vẻ làm nhiệm vụ

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ