Thật là tàn nhẫn. Tử Ngạn cười khổ sở rồi cũng tự động rời đi, chỉ là giúp cô nằm xuống một cách thoải mái một chút. Hắn còn tưởng cô đã nới lỏng tâm tình hơn, không ngờ vẫn là rất vô tình như vậy. Coi như, hắn đã quen với chuyện này. Ngày mai là chủ nhật, hắn sẽ tranh thủ sắp xếp đến thăm cô
Mà khoan, hình như hắn quên một cái gì đó, hắn quên là ngày mai mình phải thi đấu. Đúng rồi, hắn đã nhận lời tham gia vào trận bóng lần này, đội trưởng đã đề nghị với hắn, mặc dù có mặt Đại Vũ hắn không thoải mái cho lắm nhưng cũng đã lỡ đồng ý, hơn nữa trận này cũng khá quan trọng với trường. Trong một thoáng nào đó, hắn mong cô cũng có mặt ở đó. Nhưng mà bác sĩ nói cô phải dưỡng thương ít nhất hai ngày, nếu không có vấn đề gì mới được xuất viện
Đành chịu thôi, lời mời lại nuốt vào trong lòng, thôi thì ngày mai rủ Hồ Huân đi cũng được. Hồ Huân nghe hắn kể mọi chuyện xảy ra trong lúc hắn ta đi thì há hốc mồm. Còn không biết mình đã đi một tuần hay một tháng, lại xảy ra nhiều chuyện hay ho như vậy. Tử Ngạn liền gườm gườm nhìn hắn. Ok, hắn biết hắn lỡ mồm, ăn nói có chút vô duyên
Hồ Huân đặc biệt muốn chọc ghẹo, cô gái họ Lương kia cũng thật thú vị. Hắn ta vẫn là cho rằng hai người không thể nào thân thiết hơn được nữa. Tử Ngạn im lặng, chứng tỏ là thật, đã bị người ta khướt từ rồi. Cũng đúng thôi, người như Lương Tư Du kia không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì, huống hồ Tử Ngạn quý như kim cương của chúng ta
Mà dù sao chuyện cũng đã qua, Hồ Huân cũng không còn hứng thú bới móc lại. Hắn cũng tin tưởng vào tài năng của Tử Ngạn sẽ thể hiện tốt trong trận này. Chọn một vị trí tốt trong khán đài, Hồ Huân cẩn thận mở gói bắp rang bơ ngồi ăn. Kì lạ là hôm nay sân vận động ở trường đông đến muốn nghẹt thở
Bọn họ hò hét đủ thứ, hắn còn loáng thoáng nghe tên Tạ Tử Ngạn, đa số lại là nữ, tất nhiên là đến vì tên Tử Ngạn kia, cái số đó đúng là đào hoa. Hồ Huân chép chép rồi bỏ bắp vào miệng nhai ngấu nghiến
- Cháu cảm thấy thế nào? - Hạ Phong vén mái tóc lòa xòa trước mặt khi Tư Du cố gắng ngồi dậy, ân cần giống như mẹ cô vậy
- Ổn ạ - ánh mắt cô trở nên hiền hòa hơn hẳn, quả nhiên là giống với mẹ cô - thật ra 2 bác không cần đến tận đây - Tử Thiên đang ngắm nhìn thiết kế của căn phòng cũng phải quay lại nói
- Cháu nói cái gì vậy, bình thường ăn nói sắc sảo lắm mà, có phải bị thương làm cháu mất trí rồi hay không? Ăn nói còn mơ hồ, cháu còn nợ bác một ván cờ nữa đấy, bác đã nghiên cứu rồi, nhất định sẽ thắng - Tử Thiên nhăn mặt nói, liền bị vợ trừng một cái, tính tình tệ như vậy, còn đi so đo với một đứa trẻ đang nằm viện, không thấy hổ thẹn sao?
- À, vâng - Tư Du đột nhiên hơi mỉm cười, rồi hình như nhận ra có điều gì đó không đúng, cô lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị bình thường. Hạ Phong nheo mắt nhìn biểu hiện trẻ con lại cố tỏ vẻ người lớn của cô thì thấy buồn cười, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể cưỡng lại phản xạ bình thường của mình
Tư Du cười, cảm giác cả căn phòng như bừng sáng, tiếng cười khẽ của cô rất êm tai. Tử Ngạn chắc chắn sẽ rất muốn nhìn thấy. Bạn của hắn lúc cười, đẹp vô cùng. Vậy mà cô không cười, nếu cô cười, hẳn sẽ giống như một đại mĩ nhân trong mắt người khác. Vì vốn dĩ, vẻ mặt lạnh bình thường của cô cũng rất trong sáng, thuần khiết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
RomanceTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...