- Giữa chúng ta còn cần hợp đồng gì nữa sao? - ông vỗ đùi cười, cho rằng cô đang nói đùa
- Ý cháu muốn nói giấy xin nghỉ phép bên Mĩ của cháu sắp hết hạn, cháu phải trở về. Đây coi như là chuyến đi cuối cùng của cháu. Sau khi kết thúc hợp đồng, cháu mong chuyện cháu là bạn học được giữ bí mật - Tư Du mím chặt môi nói
- Nhưng, bác không hiểu. Tại sao cháu lại không muốn nói? Chuyện đó chẳng có gì, hơn nữa, cháu ở đây có gì không tốt. Công ty kia là chỗ quái nào, ta phải đến xem thử. Còn nếu là về vấn đề tiền lương ta có thể thương lượng - Tử Thiên bức xúc
- Không phải ạ - cô cười nhạt lắc đầu - công việc của cháu ở đây đã hoàn thành rồi. Phúc Nhật đã ổn định, Tử Ngạn cũng tìm được niềm sống, chỉ đáng tiếc, có lẽ cháu sẽ không thể nhìn đến lúc anh ấy sáng mắt
- Vậy hãy đợi ở đây đi, đợi đến khi Tử Ngạn nó nhìn thấy. Bởi vì bác chắc là nó muốn nhìn thấy cháu đầu tiên - Hạ Phong tuy có hơi không hiểu nhưng bà biết chồng mình đang cố gắng làm điều gì
- Chắc không kịp mất. Hơn nữa, bác nhầm rồi, người anh ấy muốn nhìn nhất sau khi thấy lại không phải là cháu, anh ấy có người mình thương rồi - cô nói bằng giọng chua xót
- Nó có người mình thương? - cả hai người đều ngạc nhiên - chẳng phải cháu cũng thích Tử Ngạn đó sao? - Tử Thiên có một chút mong mỏi nhìn cô. Thấy trong mắt cô vụt qua tia sáng, rất nhanh liền biến mất, tâm trạng ông càng trở nên não nề hơn
- Chuyện đó không quan trọng ạ. Cuộc sống của cháu vốn là ở Mĩ, cháu chỉ trở về để trả món nợ năm xưa cho cậu ấy mà thôi - giọng cô kiên quyết hẳn
- Mọi người nói chuyện gì mà rôm rả thế? - hắn từ trên lầu đi xuống
- Không có gì, tôi, à em về trước chuẩn bị đồ - cô đứng dậy đi về
- Được, mai gặp - hắn vô tư vẫy tay mà không hay tâm trạng của ai cũng nặng nề
Lần cuối cô đến đây là mùa hè 10 năm trước. Tư Du bước qua dãy hành lang cũ kĩ đầy rẫy học sinh. Tự nhiên cô thấy nhớ lúc mình đi học. Thật ra cũng chẳng có nhiều kỉ niệm, hay những kỉ niệm chỉ bắt đầu khi có hắn?
Cô không nhớ hắn đã từng xâm nhập vào cuộc sống mình như thế nào. Cô nhớ hồi đó mình cũng khá cứng đầu. Suy nghĩ một lúc, chân cô đã dừng trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. E rằng thời gian đã trôi qua lâu đến mức ông cũng không nhận ra cô. Tư Du cười an ủi rồi cũng vặn tay cầm. Một không khí cũ kĩ của giấy tờ, khói tàn của thuốc lá và một lão già đang ngồi nghiên cứu ván cờ thật lâu không ngẩng đầu nhìn người vừa mở cửa
- Thầy, thầy có muốn đánh cùng em 1 ván cờ? - giọng nói đầy kiêu ngạo này có chút quen thuộc. Ông ngẩng đôi mắt với cặp kính trễ xuống tận mũi, thật lâu nhìn cô
- Lương, Lương Tư Du? - ông run run hỏi. Tư Du bật cười rồi đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa
- Thầy nhìn ra em ngay cũng thật là....
- Chỉ có em mới tự tiện mở cửa mà không gõ, ngồi xuống mà không xin phép thầy thôi, con nhóc vô lễ - mấy nếp nhăn trên mặt thầy xô lại với nhau. Cô nhận ra tóc thầy đã bạc nhiều hơn xưa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
RomanceTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...