Chương 34: Tiếp

1.2K 58 0
                                    

Tư Du tập ghi lại những khoảnh khắc của hắn trong ngày. Sau khi tham khảo nhiều trang mạng, chụp ảnh và lưu giữ chính là một hi vọng cho người mù. Cô cũng hi vọng, sau này hắn nhìn thấy lại, có thể quý trọng những tấm ảnh như lúc này. Mặc dù, hình tượng lúc chụp hình của hắn có hơi.....lộn xộn, và cô phải gặp khó khăn khi sử dụng máy ảnh

Chiều nay cô có buổi hẹn với ba hắn ở Phúc Nhật. Tính ra, đây có lẽ là lần đầu tiên cô chính thức đến công ty. Hơn nữa, hôm nay ông còn giới thiệu cô với thân phận là một thư kí cấp cao của giám đốc, có mọi quyền hành cũng như quyết định của một giám đốc. Thật ra, cô nói ông không cần khoa trương như vậy, cô chỉ muốn là một nhân viên ngắn hạn bình thường, chỉ là cô muốn hiểu thêm về cách làm việc của Phúc Nhật

Lần về nước này, cô không chắc mình có thể thích ứng với nhịp làm việc ở đây, nhưng cô tự tin mình sẽ làm tốt. Phúc Nhật không phải yếu về tài chính, chỉ là họ chưa có kế hoạch đúng đắn nên những lần bán ra sản phẩm không đạt được lợi nhuận cao như những năm trước mà thôi. Cô đoán, có lẽ là bắt nguồn từ hắn. Cái người không hề biết buôn bán là như thế nào, người ta nói thế nào thì mình liền thế ấy

Tư Du thở dài, hắn như vậy, sau này làm sao đứng đầu một công ty chứ? Xem ra, cô phải dạy hắn rất nhiều điều. Trong một thời gian ngắn, để đảm bảo tất cả những chuyện đó quả thực có hơi quá sức. Nghe ba hắn giới thiệu mình, cô có thể nhận ra bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Có một vài lời phản đối, một người trẻ tuổi như vậy có thể làm gì, có chăng chỉ khiến tình hình công ty trở nên tệ hơn?

Tư Du ngay cả cái nhướng mày cũng không có, trong đầu đã thầm có tính toán. Bọn họ, chắc không phải đã âm thầm làm điều gì vì lo sợ Phúc Nhật sẽ phá sản sớm chứ? Tốt nhất bọn họ nên cầu nguyện là mình không có, nếu không, cô chắc chắn sẽ moi ra cho bằng được. Như thường lệ, Tử Thiên lại nói một câu bá đạo "Tôi là giám đốc, tôi có quyền quyết định"

Một đám lão già xảo quyệt, lại phải cúi đầu trước một đứa trẻ, có ai mà không uất ức. Nhưng Tư Du lại chẳng thấy có vẻ gì là nhẫn tâm, cô không yêu cầu, là ông tự đề bạt cô lên. Mà cô cũng nghĩ, mình sẽ rà soát lại bộ máy làm việc ở Phúc Nhật trong thời gian này. Tình hình công ty tệ hại cũng là một tác động lớn, khiến họ chán nản mà sinh ý nghĩ muốn buông xuôi công việc

- THUỐC, THUỐC, THUỐC, MẤY NGƯỜI ĐI MÀ UỐNG ĐỐNG THUỐC ĐÓ ĐI! - Tư Du ở bên ngoài đã nghe tiếng vỡ của thủy tinh bên trong, cô vội đi vào, thấy người làm đang run rẩy dọn dẹp những mảnh vỡ, còn hắn thì đang ngồi trên ghế xem ti vi

Hắn lại xem ti vi? Xem ti vi cũng giống như một xúc phạm đối với hắn, vậy mà hắn cố chấp muốn nghe âm thanh phát ra từ nó? Mặc dù mỗi lần nghe xong, hắn đều cáu giận với mọi người, thậm chí là đập phá tất cả, cô thật không hiểu nổi. Tư Du cất túi xách trên ghế, bước lại gần sau khi người làm đã dọn dẹp xong

- Anh đang làm gì thế? - giọng cô nhàn nhạt mà cũng có phần mệt mỏi

- Sao cô cứ thích xuất hiện thế? Không phải tôi nói cô không cần đến đây nữa sao? Cô muốn tiền à? Được, tôi cho cô tiền, cô có thể biến đi được không? - hắn không biết từ đâu, mò trong túi quần một xấp tiền giấy, rồi quăng thẳng về phía trước, kì lạ lại hoàn toàn nhắm đến mặt cô. Vết đỏ của giấy còn ở một bên má, đau rát, cảm giác thật rẻ tiền

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ