Chương 46: Chuyến đi từ sân bay

1.2K 48 0
                                    

Hắn biết, để thuyết phục một người cứng rắn và sống có nguyên tắc như cô đổi cách xưng hô với hắn là chuyện còn khó hơn lên trời. Ấy vậy mà chỉ qua một cái giao kèo hắn đã làm được. Tử Ngạn tự phục bản thân, hắn tủm tỉm ngồi cười, sau đó tiếp tục nghe cô nói

Tư Du ngay cả cô cũng không hiểu, tại sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy. Là do cô không nghĩ ra cách chống chế? Thật không? Hay là do cô không thể nghĩ nổi. Kiểu xưng hô khiến cô ngượng miệng, là người đầu tiên cô đối xử như vậy. Tư Du cũng không hiểu nổi tại sao mình như vậy. Nhưng tạm thời, cô sẽ kiệm lời một chút

Mail gửi đến, tin nhắn vội vàng của thư ký làm tâm trạng cô trầm hẳn. Cô đánh vài chữ rồi cất laptop đi, thu dọn đồ đạc. Hắn lại ngạc nhiên, không lẽ mới đó mà trời đã tối. Thời gian thật sự trôi nhanh đến vậy? Đột nhiên hôm nay hắn thấy động tác của cô nhanh bất thường, có chút vội vàng gấp gáp

- Có chuyện gì sao?

- Sản phẩm bên Hàn Quốc xảy ra vấn đề rồi, bây giờ tôi, à em phải lập tức bay sang đó - cô đeo túi xách lên vai, chân bước nhanh đến tủ giày

- Ngay bây giờ? Mấy ngày? Có nghiêm trọng lắm không? - hắn cũng rất lo lắng, hắn là tổng giám đốc mà, đương nhiên phải quan tâm rồi, bên phía đó nếu xảy ra chuyện gì Phúc Nhật chẳng phải chết ngất sao?

- Không biết được, có gì thư kí sẽ liên lạc với anh sau - cô đã mang xong giày

- Đi cẩn thận - hắn chỉ kịp dặn dò cô một câu

- Ừm

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng xe rời đi. Tử Ngạn ngồi thừ trên ghế một hồi lâu. Trong lúc Phúc Nhật đang gặp nguy hiểm thì hắn lại chẳng thể làm được gì. Vì điều kiện sức khỏe nên có lẽ hắn làm gì cũng chậm chạp. Trên thương trường, mọi chuyện diễn biến rất nhanh, chỉ cần một phút sơ sẩy cũng đủ làm chết người. Nghe ra giọng nghiêm trọng của cô, Tử Ngạn cũng đủ biết tình hình tệ đến mức nào

Tử Ngạn chỉ còn cách chờ đợi tin tức từ thư kí. Trước mắt, hắn gọi điện hỏi thăm mọi chuyện ở bên đó. Thư kí có nói sơ qua với hắn. Ba hắn còn đang ở công ty, chắc cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, Phúc Nhật giống như một đám hỗn loạn. Tử Ngạn ngồi ở nhà cũng không yên. Nhưng bây giờ hắn có thể làm gì được chứ? Đến Phúc Nhật, góp một tay làm việc? Hay là phá hỏng mọi chuyện của họ đây

2 ngày. Đã 2 ngày rồi hắn ăn không ngon ngủ không yên. Dưới mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm. Ba mẹ hắn thỉnh thoảng về, hoặc có khi không biết họ có về nhà hay không, hoặc là chỉ khuya mới lặng lẽ về phòng đánh một giấc. Hắn biết công việc ở công ty rất bận rộn. Căn nhà chưa bao giờ lại trở nên lạnh lẽo như vậy

Hắn rảnh rỗi lại nhớ đến cô. Tư Du không thích hắn xem ti vi. Bởi vì mỗi lần xem xong tâm trạng hắn sẽ trở nên cực kì tồi tệ. Cô cũng luôn bắt hắn phải uống thuốc đúng giờ nữa, nên hai ngày nay hắn chưa từng bỏ bữa nào. Nhưng hằng ngày ở nhà thôi thì rất chán, hắn kêu người làm đọc vài cuốn sách cho hắn nghe

Nhưng giọng bọn họ chẳng thể hay bằng cô. Hắn lại càng nhớ đến giọng nói của cô. Hắn thèm được đá đểu với cô. Hắn gọi điện cho Tư Du để mong nghe được giọng cô. Có lẽ hắn quá phiền phức, có lẽ hắn không nên làm phiền cô vì cô đang rất bận rộn cũng nên. Không biết tình hình thế nào, hắn điện cho thư kí

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ