Tử Ngạn nhận lấy một tấm thiệp từ tay Tư Du, nhưng vẫn chưa mở ra coi. Mắt hắn thế này, còn xem xét gì nữa. Sau đó, hắn không nghe thấy âm thanh nào gần đó vang lên nữa. Cô đi đâu rồi?
- Là thư mời của công ty, là một bữa tiệc, anh có muốn đi hay không? - Tư Du quay lại với một cốc cafe còn nghi ngút khói trên tay, dò hỏi nét mặt của hắn. Cô, 7 phần đoán rằng hắn sẽ không đi, quá bất tiện
- Chuyện tôi bị thế này, rất ít người biết - hắn thấp giọng
- Tôi biết
- Không phải rất ít, mà là hầu như không ai biết
- Cái đó, tôi cũng biết
- Vậy cô bảo tôi đến buổi tiệc này, chẳng phải muốn công bố với cả thế giới, tổng giám đốc Phúc Nhật bị mù hay sao? - hắn không có tức giận, chỉ là thấy hơi uất ức, cô vậy mà suy nghĩ không thấu đáo đã đưa cho hắn lời mời. Cô cũng biết, từ khi bị bệnh, hắn hầu như không thể ra ngoài được
- Vậy thì đã làm sao? - giọng cô nhẹ bẫng như không. Tử Ngạn thoáng sững sờ, rồi cũng im lặng - chẳng phải lợi nhuận thu về từ mấy tuần nay, đều là do công sức của anh, ngày đêm ngồi phân tích dữ liệu một cách khó khăn đó sao? Bọn họ có thể phủ nhận con người anh, nhưng không thể phủ nhận thành quả của anh
- Nhưng hầu như đều là có cô giúp đỡ, dự án này cũng là kế hoạch của cô, ban ngày cô cũng đến làm việc ở công ty. Còn tôi......
- Tôi thì đã sao, cũng chỉ là một người giúp sức, mọi quyết định muốn thông qua đều phải có chữ kí của anh hoặc ba anh, không phải sao? Còn có ban ngày, nhân viên đến công ty đếm không xuể, nhưng cũng có mấy người làm việc được như một người mù như anh
Lời chất vấn của cô làm hắn nghẹn họng. Cô không mắng hắn mà đang chỉ ra cho hắn thấy hắn mù quáng cỡ nào, tự ti ra sao. Nhưng hắn cũng sợ bị người đời dò xét, phải nghe những tiếng xì xầm bên tai. Hắn chưa từng đi tiệc trong hình thức như vậy, hắn cũng không tưởng tượng được việc chen chúc trong đám người sặc mùi thượng lưu với đôi mắt mù, sẽ khó khăn như thế nào
- Yên tâm, có tôi ở đó, tôi sẽ không để người khác khi dễ anh. Hơn nữa đều là nhân viên trong công ty, bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt ba anh - nhận ra suy tư của hắn, cô nhẹ nhàng nói, rồi nhẹ nhàng rời đi, chỉ còn vương lại, một chút hương cafe ngọt ngào
Lời nói cô quá đỗi ngọt ngào, giống như thuốc chữa lành đôi mắt cho hắn. Tử Ngạn siết chặt drap giường, môi mím thật chặt. Chết tiệt từ sau khi đi du lịch về, hắn vẫn chưa có cơ hội hỏi cô một chuyện. Tại sao lúc đó, lúc đi lặn, cô lại khóc? Cô Lương mà hắn biết, là người chưa từng rơi nước mắt hay thậm chí là có giọng nói nghẹn ngào
Giọng cô lúc nào cũng trong trẻo, âm lượng vừa phải, tông không thấp cũng không cao, như muốn ru hắn vào giấc ngủ. Cũng có lúc, lời nói giống như ép buộc, ép hắn phải làm thế này làm thế kia, và rồi hắn nhận ra, chỉ là từ đầu đến cuối, hắn tình nguyện để cô bắt nạt. Từ khi nào hắn lại dễ dãi như vậy? Hắn vẫn còn chưa truy ra mục đích cô đến đây. Nhưng thật sự, trong khoảng thời gian này, hắn chực quên mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
RomanceTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...