Chương 32: Hiểu lầm

1.3K 62 0
                                    

- Anh có nghe thấy không? - đến cây đại thụ cao lớn trên đồi cao, Tư Du xoay người hắn hướng ra ngoài. Một làn gió mạnh thổi lên, làm áo hắn bay phấp phới, phía sau còn có áo trắng phẳng phiu. Tử Ngạn nghe thấy tất cả âm thanh của cuộc sống nhộn nhịp. Tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng chim, tiếng suối, tiếng xe cộ inh ỏi. Dù không thể nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được tất cả. Tử Ngạn xúc động, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tư Du hài lòng nói tiếp - có những người, mang hình hài của con người nhưng bên trong vẫn chỉ là một con thú, có những người có đôi mắt rất tốt, nhưng vẫn không nhìn thấy được những thứ tốt đẹp. Cho nên đối với anh, chỉ cần cảm nhận mọi thứ tồn tại là tốt rồi

Cô nói, rất đúng. Đôi mắt, có những người có, nhưng họ không biết nhìn những thứ tốt đẹp, vậy thì những người đó khác gì một kẻ mù như hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được cả những thứ tuyệt vời như thế này. Hắn có thể khẳng định đây là lần đầu tiên mình đến đây. Hắn đưa tay lên không trung, để cho gió lùa qua kẽ tay thật kì diệu, hắn dang hai tay mình ra, ôm lấy cả một vùng trời lớn

Tư Du tin, bây giờ không còn từ ngữ nào cô có thể miêu tả cho hắn về khung cảnh bây giờ. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được tất cả rồi. Tự hắn có thể làm được, chỉ là hắn không biết cách làm mà thôi. Đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống thành phố rộng lớn, bây giờ hắn cần nhất chính là những khoảnh khắc yêu đời, yêu mọi thứ tồn tại xung quanh mình

- Cô Lương? - hình như cô đã đi đâu, hắn quay lại hỏi

- Chuyện gì? - cô tìm một chỗ ngồi thoải mái dưới gốc cây, rồi kéo hắn lại ngồi xuống, để lưng hắn tựa vào thân gỗ to lớn

- Chỗ này ngồi tốt thật, cái cây hẳn phải rất to - hắn nhúc nhích một chút rồi cười

- Đây là cây đại thụ mà - cô nhìn lên cây rồi cùng hắn ngắm nhìn thành phố đang ngày càng nhộn nhịp

- Còn câu chuyện? - thời điểm này hắn rất muốn nghe kể chuyện. Tư Du hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục câu chuyện của mình

- Thế rồi, hai người tiếp xúc một thời gian, cô gái dạy hắn tập lái xe ô tô, dạy hắn nói những từ ngữ khác nhau, hắn giúp cô trốn tránh bọn thây ma và xác xương, còn có cho cô thức ăn. Và rồi, bỗng một ngày, cô nhận ra mình phải trở về nơi vốn ở của con người, cô không thể nào ở đây mãi mãi được. Thây ma nghe vậy thật buồn, nhưng không thể nói gì hơn, hắn chỉ bày tỏ muốn đưa cô trở về mà thôi, tuy biết rằng rất nguy hiểm. Cô gái miễn cưỡng đồng ý. Hai người lái xe khắp nơi, cuối cùng lại tạt vào một căn nhà hoang. Và rồi sáng hôm sau,..... - gục, cô nhận ra sức nặng trên vai mình, hắn đã ngủ say từ lúc nào - và rồi, và rồi.....cậu vẫn không thay đổi - những lời cuối cùng, cô coi như là mặc cho gió thổi đi

Để trời không quá tối, cô vội đánh thức hắn dậy rồi cả hai cùng đi về. Hắn vẫn chưa nhớ mình đã nghe hết câu chuyện chưa. Chỉ nhớ là gió thổi nhè nhẹ, lá cây rung rung, giọng nói như thôi miên của cô đưa hắn vào giấc ngủ. Đến khi về nhà, thì trời đã chập tối. Hạ Phong thấy hai người về thì liền đùng đùng tức giận từ trong nhà đi ra

- CÔ ĐÃ DẮT CON TRAI TÔI ĐI ĐÂU VẬY HẢ? Cô có biết trời tối nguy hiểm thế nào không? - Hạ Phong chưa bao giờ nóng giận đến mắng nhiếc người khác như vậy. Tử Thiên vội đặt báo xuống ngăn vợ lại. Mắt bà đã đỏ hoe lên vì lo lắng

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ