Chương 50: Một đêm ở bìa rừng

1.4K 53 0
                                    

Gió thật là mát. Gió xào xạt. Gió mơn mởn đầu môi. Gió làm rối tung mái tóc của hắn. Nhưng hắn thích

Tử Ngạn nằm thoải mái trên tấm bạt dưới bóng cây to lớn mà hắn không biết được là cây gì. Hắn nhắm nghiền mắt, dường như mọi ưu phiền trong cuộc sống đều bị ném ra sau đầu. Thời tiết thật tốt. Hắn lại ở đây picnic với cô. Thỉnh thoảng, Tư Du sẽ cho vào miệng hắn một vài quả nho và hắn sẽ nhai chóp chép đầy hài lòng

Tử Ngạn nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh. Lần này, hắn không bực bội nữa mà chỉ thấy phiền phức

- Em lại đem theo thứ đó à?

- Ừm, em luôn đem theo nó mà - cô trả lời rồi nâng niu nhìn tấm ảnh như nhìn báu vật

- Thật là.....em chụp thì nhất định sau này phải đưa cho anh coi đấy - hắn còn lạ gì tính cách của cô, nên lại nằm xuống bạt tận hưởng gió trời

- Tất nhiên, anh có thể nhìn chúng bất cứ lúc nào anh thích - đương nhiên, cô rất hi vọng hắn sẽ nhìn chúng bằng chính đôi mắt của mình

- Mà em thích chụp ảnh đến vậy sao?

- Không hẳn - cô chỉ bắt đầu chụp ảnh từ khi trở về nước mà thôi

- Em thích câu chuyện cổ tích nào nhất? - hắn bắt đầu hỏi những câu vu vơ

- Em thích.....Người đẹp và quái thú - nghĩ một lúc cô mới nói

- Tại sao lại là nó? - cô thắc mắc tại sao hắn lại hỏi nhiều như vậy, nhưng rồi cũng chỉ trả lời

- Bởi vì, người đẹp yêu tâm hồn của quái vật, không phải vẻ bề ngoài của nó, không giống như những câu chuyện công chúa hoàng tử khác

- Em có vẻ là người không thích lãng mạn. Anh tưởng phụ nữ thường thích đàn ông đẹp - giống như hắn, không phải hắn rất đẹp, hay cô không thích?

- Không phải ai cũng vậy, bởi vì bản chất tình yêu đã là lãng mạn nên cho dù tình yêu có đẹp hay không, cũng đều lãng mạn - Tư Du tự cười, cô thật sự có thể nói ra những lời sến sẩm này? Nếu Đông Hạo mà ở đây chắc nó sẽ cười vào mặt cô mất

- Cũng đúng, điều đó chứng tỏ em không quan trọng vẻ bề ngoài của một người?

- Anh hỏi nhiều quá rồi, ăn hết đống bánh này nhanh lên, trời đã sắp tối rồi - Tư Du nhét vào tay hắn vài cái sanwich rồi nói. Phía chân trời, quả cầu đỏ rực kia đang dần xuống núi, một cách chậm rãi - chúng ta, đang ngắm hoàng hôn đấy

- Thật sao? - Tử Ngạn lập tức bật dậy, rồi đăm đăm mắt về phía trước như hắn thật sự đang nhìn. Vẻ mặt hắn rạng rỡ hẳn dưới ánh hoàng hôn màu hồng - thật đẹp quá! - Tư Du nhíu mày nhìn hắn. Hắn có thấy gì đâu, tại sao lại nói hoàng hôn đẹp? Nhìn hắn miễn cưỡng như vậy, cô thật sự đau khổ rất nhiều. Hắn cố gắng vui vẻ, cố gắng nói đùa cốt cũng để che mắt thiên hạ mà thôi

- Anh đã thấy....nó....đâu.... - cô không nỡ nhìn hắn như vậy rồi rời đi. Thật sự quá tàn nhẫn

- Ai nói, anh thấy đấy chứ - Tử Ngạn cong môi cười rồi chỉ vào phía bên trái ngực mình - anh thấy ở đây này, hoàng hôn mà em nói, rất đẹp! Nếu em nói đẹp, chắc chắn nó sẽ không xấu đâu, phải không?

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ