Chương 8: Đến tận nhà

1.9K 85 0
                                    

Rạng ngời bước vào quán cafe, không ít người bị dáng vẻ trẻ trung năng động của Tử Ngạn hấp dẫn ánh nhìn, Tư Du cúi đầu chào khách hàng một câu như thường lệ. Đôi mắt vẫn hướng bàn tính tiền mà nhìn, chuẩn bị ghi lại những gì khách hàng sắp kêu. Thấy cô vẫn lạnh nhạt như bình thường thì khóe môi lập tức nở nụ cười, hắn cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là cười cô không nhận ra mình dù đang đứng ở trước, cô vẫn là mang trái tim sắc đá như vậy.

- Cho một Épresso. - Tử Ngạn theo thói quen rút ví tiền ra. Giọng nói này có chút quen thuộc, mày liễu khẽ động, nhưng Tư Du không có biểu hiện gì, nhận lấy tiền từ hắn. Nhưng đáng chết! Hắn đang chơi trò gì? - Hi! - Tử Ngạn mỉm cười, vẫy vẫy mấy ngón tay chào cô, coi như sáng nay chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tư Du quét mắt nhìn hắn, vẫn không đáp lại, kiên trì muốn lấy tiền. Nhưng hắn cũng rất kiên trì, không chịu buông tay ra, mắt còn có chút vui đùa nhìn cô. Tuy gương mặt cười rạng rỡ như vậy, nhưng trong đầu lại có tính toán. Người này, còn muốn làm lơ hắn như lúc trước. Đáng tiếc, hắn đã bắt thóp được cô, sẽ không dễ dàng để cô chịu quay đầu.

- Nếu anh không trả tiền... - Cô mất kiên nhẫn buông tay, không lí nào là nhân viên lại đi giật tiền với khách hàng, thật mất thể diện.

- Ai nói mình không trả. - Tử Ngạn lập tức ngưng đùa, đặt tiền lên bàn, nhịp chân đợi cafe. Tư Du nhìn hành động trẻ con của hắn, một cái nhíu mày cũng không muốn bỏ ra ngoài, đem tiền cất vào trong ngăn, lặng lẽ đi pha cafe.

Tử Ngạn chống tay bên ngoài đứng đợi, mắt không tự chủ mà liếc nhìn bên trong. Hương cafe cuốn quít lấy mũi hắn. Nhìn hình bóng nhỏ bé chăm chú nhìn từng giọt cafe cuối cùng chảy ra, tay lại điêu luyện vẽ lên bề mặt bọt những bình phiến lá nhỏ, thật giỏi. Không biết cô đã làm ở đây được bao lâu, tay nghề lại khá như vậy.

Cafe đem ra, Tử Ngạn vẫn không dời ánh mắt khỏi cảnh đẹp. Nhận được cafe, hắn rời khỏi quán. Tư Du thở hắt một hơi, cuối cùng cũng đi. Hắn hình như cũng giống như đám bạn của hắn, thích trêu ghẹo người khác, bất quá cô không có hứng thú đáp lại, lâu ngày hắn sẽ sinh nhàm chán, sẽ bỏ đi thôi. Con người một khi hết thích thú, sẽ không để tâm nữa.

Nhưng người này kỳ lạ lại thích bám dai làm phiền cô. Ý tứ lúc sáng còn chưa hiểu, đợi để cô lại buộc miệng nói ra hay sao? Tư Du không biết từ lúc nào tâm tư lại phức tạp, giống như mặt nước suốt mười mấy năm đều tĩnh, đột nhiên có một hòn đá không biết lớn nhỏ lăn vào, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Vốn tưởng vòng tròn nhỏ đã thế lại hết, không nhờ những vòng tròn khác lại lan tỏa, cứ lớn dần, lớn dần, kéo theo biết bao nhiêu phiền phức.

Tâm tình phút chốc không vui, Tư Du lại đi rửa cốc tiếp. Sau này có lẽ cô nên nghĩ cách tránh mặt hắn ở trường, mà không, tại sao cô phải tránh? Cô cũng là nộp tiền mới đi học. Không, cô nên giữ vững gương mặt này, tác phong lạnh lùng này thôi, nên là như cũ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Cất tạp dề vào quán, cô lấy túi xách rời đi.

Trong đầu đang suy nghĩ một chút, lại bắt gặp thân ảnh cao ráo đang tựa người vào bờ tường lạnh lẽo ngoài quán. Ánh đèn màu vàng chiếu lên gương mặt đang tĩnh lặng nhắm mắt, trên tay vẫn cầm ly espresso đã nguội lạnh từ lâu. Tư Du lộ vẻ ngạc nhiên, phát hiện một lúc thật lâu, có người nhìn mình, Tử Ngạn mở mắt, cô đã đi ngang qua người hắn.

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ