Lại còn có những bài giống y như trong đề, chỉ khác số liệu. Tối trước khi thi Tư Du còn khoanh lại cho hắn những câu cần chú ý kĩ, hôm sau liền ra ít nhất là một trong số đó. Hắn nghi ngờ người ra đề là cô, làm sao lại nắm rõ như vậy? Bất quá, hắn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, người giỏi đương nhiên tư duy cũng hơn người.
Biết lớp không có ai phải dưới trung bình, Tư Du tự hiểu hắn đã qua kì thi lại. Mặc dù khi biết kết quả, Tử Ngạn vẫn không khỏi mừng rỡ chạy đến khoe với cô, nhưng cô một chút nhướng mày cũng không có, mặt vẫn lạnh như nước đá. Thấy vậy, hắn cũng không để ý, tiếp tục ăn mừng với đám bạn. Anh Thi nghe được từ hắn, hắn là nhờ học kèm với cô nên kết quả mới tốt thế này, liền trở nên tức giận.
- A, Tư Du... - Giờ ra về, hắn định mời cô đi ăn một bữa, vốn là muốn trả ơn. Nhưng mà Anh Thi lập tức kéo lại, đám bạn liền rủ rê hắn đi đập phá quẩy nhẹ, ăn mừng hắn oanh liệt trở về từ trường thi.
Chưa kịp nói câu tiếp theo, cô quay lại, bóng dáng hắn đã không thấy đâu. Tư Du tiếp tục đi bộ đến siêu thị. Hôm nay Đông Hạo cùng ăn mừng với bạn bè khi kết thúc xong kì thi. Trường nó thi trễ hơn trường cô vài tuần. Cùng lắm, cô sẽ đến siêu thị kiếm thứ gì đó ăn, hoặc là không, đến đó trực tiếp làm việc.
Tư Du cô hoài nghi mình bị ảo giác, lại còn nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng lại không thấy hình bóng hắn đâu cả. Lâu ngày, nếu như có nghe ai gọi tên, cô cũng sẽ không quay lại nữa. Không biết trong lòng lại sinh chán ghét. Đúng rồi, người ta lợi dụng xong thì sẽ bỏ đi, cô cũng như vậy. Dẫu sao, chỉ là cô biết ơn hắn nửa đêm đưa em trai cô đi bệnh viện.
Chuyện đã kết thúc, cô cũng trút bỏ được phiền muộn. Như vậy, tên kia từ sau này sẽ không quấn lấy cô nữa, cuộc sống cũng sẽ trở về bình thường như xưa, tĩnh mịch như xưa, cô quạnh như xưa.
Nghe tiếng nhốn nháo ngoài đường lớn, cô không khỏi ngẩng đầu, lập tức tứ chi rục rịch, Tư Du ngồi phịch xuống dưới quầy tính tiền. Tử Ngạn cười lớn nhìn vào trong cửa hàng, cảm giác có thứ gì đó, nhưng lại không thấy cái gì, cho nên cũng nhốn nháo đi qua. Ồn ào kết thúc! Cô biết bọn họ đã đi. Mà tại sao, cô lại phải trốn chứ?
Hoài nghi như vậy, nhưng Tư Du không có đủ dũng khí đứng dậy. Chỉ ôm lấy gối mình ngồi im. Làm ơn, biến khỏi tầm mắt của cô đi. Nếu hắn thấy cô làm việc ở đây, hẳn là sẽ đi vào chào hỏi, mà cô không muốn làm như quen biết hắn, cũng không muốn gặp lại đám bạn cợt nhả của hắn nữa. Đám người đó, thật vô lễ!
Nghĩ lại, hắn cũng không khác gì bọn họ. Tự tiện xen vào đời tư người khác, tự tiện làm đảo lộn cuộc sống người khác. Mà hắn nhìn theo cách ăn mặc cũng biết là công tử nhà giàu, hóa ra chỉ khoác bên ngoài vẻ rạng ngời giả tạo, cố gắng làm bạn với thật nhiều người, tỏ vẻ thân mật, hóa ra cũng chỉ là lợi dụng.
Tư Du bất giác cảm thấy chua xót. Xong rồi, thật may người kia đã đi qua cuộc đời cô, suýt chút nữa lại khiến cô lầm tưởng. Thật may, hắn xuất hiện rồi rời đi cũng thật may, dặn cô nhớ rằng tấm lòng này mười mấy năm cũng muốn như ngủ quên, đừng dễ dàng tin vào người khác. Đã hiểu rõ, Tư Du đứng dậy tiếp tục bày ra bộ mặt sắc lạnh, tiếp tục làm việc của mình, tiếp tục... tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
RomanceTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...