Chương 43: Trở nên khác hẳn

1.2K 51 1
                                    

Tuy xì xầm, nhưng không ai dám lại gần để bắt chuyện với hắn. Cô đoán có lẽ họ cũng tự suy diễn được rằng hắn bị mù sau vụ tai nạn kia. Nhưng có lẽ một phần, do ánh mắt đáng sợ của cô ở bên cạnh hắn, nên bọn họ càng sợ hơn nữa. Tư Du dẫn hắn đến một bàn ăn rồi gắp đầy thức ăn vào đĩa của hắn

- Anh cũng nên ăn chút gì đó

- Cô không ăn chung sao? - nếu hắn nhớ không lầm thì cô cũng chưa ăn gì suốt từ chiều

- Tôi đang giảm cân - Tư Du lơ đãng nói, sau đó không phát hiện ra vẻ mặt khó hiểu của hắn - tôi ra ngoài có chút việc, anh ở đây ngoan ngoãn ăn đợi tôi

- Ờ, ờ mà khoan.... - hắn ậm ừ gật đầu rồi như nhận ra điều gì đó, hắn gọi với theo nhưng có lẽ cô đã đi xa rồi

"Ngoan ngoãn ăn"? Lại ngoan ngoãn? Hắn thật sự giống chó con đến như vậy sao? Bực bội, hắn đâm nhuyễn đĩa thức ăn trước mặt mà chỉ ăn được vài miếng. Cô đang giảm cân sao? Hắn lần đầu tiên nghe thấy câu nói có phần nữ tính này của cô. Con gái thường hay muốn giảm cân mà. Nhưng cô có mập hay không? Tại sao lại đòi giảm cân?

- Còn nữa - hắn giật mình nghe tiếng cô, cô còn chưa đi? - tin tôi đi, nếu như anh nhìn lại được, anh chắc chắn sẽ rất muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vời của mình lúc nãy - Tư Du mỉm cười rồi rời đi. Lần này là cô đi thật sự

Tử Ngạn ngơ ngẩn một hồi rồi cũng lắc đầu cười. Hắn lại còn không đẹp trai? Cái này, hắn đã biết từ hồi mình biết soi gương rồi. Chỉ là hắn cũng muốn nhìn thấy cả cô nữa chắc hẳn cô cũng rất tuyệt. Giọng nói của cô hôm nay mị hoặc hơn hẳn, có gì đó quyến rũ. Hắn nghĩ, nếu như những người khác thấy cô, họ sẽ nghĩ như thế nào?

Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ cái lí do bừa mà cô bịa ra thì ở nơi khác, cánh nhà báo cùng với lão già giám đốc tài chính lúc nãy đang bàn bạc chuyện gì đó mà chắc chắn rằng chính là chuyện liên quan đến hắn. Bây giờ bọn họ có thể đường đường chính chính công khai bệnh tình của hắn, việc lấy hồ sơ bệnh án đối với bọn nhà báo là chuyện không quá khó

Ngay khi vừa đặt chân vào đây, hắn đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó rồi. Chỉ là, tại sao cô lại đi quá lâu như vậy? Hắn ngồi đây không có chuyện gì làm, rất buồn chán. Hắn lại nghe thấy tiếng bàn tán của bọn họ. Dường như cô đi, thế giới của hắn trở nên thật nguy hiểm. Hắn vừa chán lại vừa sợ. Nhưng cô đã dạy hắn cách mạnh mẽ lên, nếu bây giờ hắn thật sự trở nên lệ thuộc vào cô, vậy chẳng phải hắn quá vô dụng hay sao?

Vị giám đốc tài chính đắc chí cười nhìn về phía hắn như một tên ngốc. Vừa vô dụng lại vừa bị mù, cùng với con nhỏ hống hách ngoài kia chỉ là một đống rác không hơn. Đã vậy, lần này ông ta sẽ cho cả lũ chìm xuống đáy vực

Tiệc. Không có gì quá lo ngại. Người ta sợ bắt chuyện với hắn, như vậy cũng tốt. Chỉ là hắn thấy mình được trở lại với tiếng ồn ào. Thật sự rất tuyệt! Có lẽ cô thật sự nói đúng. Có những điều không quá đáng sợ như vậy. Sau khi đưa hắn về nhà, cô mệt mỏi trở về khách sạn. Thay bộ đồ trên người, cô ngả lưng lên giường, tận hưởng điều hòa

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ