Chương 23: Đã vô tình lãng quên

1.4K 51 0
                                    

- Xem ra dạo này tâm tình của em khá tốt? - thầy hiệu trưởng nhìn nét mặt không cười nhưng cũng đủ để khiến người quen biết cô lâu như ông nhận ra, cô đang vui. Lão già này không ngờ cũng có một lần được nhìn thấy cô vui vẻ

- Thật sao ạ? - nghe đến đó, Tư Du không những quay lại vẻ mặt cũ mà còn nhếch môi thêm một cái

- Xem ra là em đang rất vui vì ngày đó đến gần đúng không? - không hiểu ý ông lắm, Tư Du ngẩng đầu - Tư Du, hội thao lần này, em biết chứ? Đây là khoảng thời gian để em chuẩn bị - thầy hiệu trưởng đặt con pháo sang một bên nói

Phút chốc, gương mặt cô đanh lại, đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải bất ngờ. Cô, không phải vui vì sắp đi sao? Đó luôn là điều mà cô mong muốn, cô dành cả đời này để mong nhận được học bổng lần này, vậy mà vẻ mặt này của cô là sao? Tư Du thở hắt ra một cái, cô nghe được cả tiếng thở của mình. Giống như hơi thở hấp hối, bị một nhát đao đâm trúng ngực

Ngón tay khẽ cử động, Tư Du đặt con cờ xuống, ngẫm lại một lúc. Cô, thật sự đã quên mất, chuyện học bổng. Chuyện trọng đại như vậy mà cô lại quên, hơn nữa, cô đáng lẽ phải vui lên chứ, vì kết quả lần này rất tốt, cô có thể nhận được học bổng toàn phần sang Mĩ du học, ước nguyện cả đời của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thực

Vậy mà, cô lại không vui. Không phải không vui, mà thực rất buồn. Có cảm giác, phải rời xa mọi thứ. Không phải, trước lúc đó cô chẳng lưu luyến gì nơi này cả. Nhưng mà, còn có Tạ Tử Ngạn. Đúng rồi, Tạ Tử Ngạn đã xuất hiện như một mũi tên vô hình, chen lấn vào cuộc đời chẳng ra gì của cô. Tư Du đột nhiên cảm thấy mất mác vô cùng

- Tư Du - lời thầy hiệu trưởng kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Tư Du giật mình nhìn thầy - Em.....em thua rồi!

Thầy lắp bắp nói, còn không thể tin được vào mắt mình. Rằng Lương Tư Du cũng có một ngày bại dưới tay ông. Rồi ông nhìn vẻ mặt sững sờ của Tư Du. Có lẽ ngay cả cô cũng không tin mình lại thua. Rốt cuộc cô gái này đã có chuyện gì? Ông chưa từng thấy có chuyện gì có thể làm cô có tâm trạng thất thần như vậy, ngay cả khi cô bị điểm thấp hồi năm ngoái

- Em, em không chuyên tâm - ông khẽ gọi cô lại lần nữa. Tư Du lúc nãy mới sực nhìn thầy hiệu trưởng, rồi lại nhìn bàn cờ mà mình đã để thua. Lòng tự vấn, tại sao lại để thua?

- Vâng, có lẽ vậy - Tư Du nói một câu, sau đó qua loa xếp lại bàn cờ rồi xách cặp đi

Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng cô không khỏi lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ thật có nhiều phiền muộn. Đặc biệt phiền muộn khiến cô bận tâm quả thực lớn. Tư Du đã từng mong đợi, đã từng xin ông cho cô biết cách nhận được học bổng, đã từng là đứa trẻ rất cứng rắn. Nhưng bây giờ, ông mới thấy vẻ mặt của một đứa trẻ, biết vui, biết buồn, biết nuối tiếc những thứ ở đây

Tư Du cố gắng đi thật nhanh về nhà. Hôm đó, là lần cuối cùng cô đến văn phòng thầy hiệu trưởng sau khi lễ bế giảng kết thúc. Tư Du vẫn vướng bận về chuyện đi du học. Đi, tất nhiên cô sẽ đi. Nhưng cô chính là đang lưỡng lự. Vì sao? Vì sao cái cảm giác chưa từng có lại cứ đeo bám cô hết ngày này đến ngày khác? Cô không thích nó chút nào, bởi vì nó khiến cô trở nên yếu đuối quá nhiều

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ