- Ồ, ừm, khụ.....vậy, dù sao cậu cũng không thể thân thiết với tên này.... - Hồ Huân câu vừa nói được một nửa liền bị Tử Ngạn đánh một cái vào bụng
- Nói nhảm, còn không mau ăn, cho cậu ngồi đây đúng là dại dột
- Thì sao, đừng tưởng mình không biết cậu đi rêu rao khắp nơi bao thói quen tật xấu của mình - Hồ Huân nheo nheo mắt vạch trần tội ác
Không nghe bọn họ tiếp tục cãi nhau nữa, Tư Du kết thúc bữa ăn trưa của mình, rời đi. Tử Ngạn nói chuyện với Hồ Huân một lúc rồi cũng trở về lớp. Hôm nay cô không đi làm, là hắn nói, nếu như cô kiên quyết đi hôm nay, hắn sẽ đến chỗ làm của cô làm phiền suốt ngày. Chỉ nghĩ thôi cô cũng không thích, vả lại, giống như, giống như cô đang nghe lời hắn
- Lớp trưởng nhờ mình cùng một số bạn vẽ một bức tranh về hội thao - Tử Ngạn đặt hai tay ra sau gáy hào hứng nói. Vẽ? Vẽ như vậy hắn sẽ bớt chút thời gian làm phiền cô đi, như vậy rất tốt. Cô cho dù không bài xích hắn ở bên cạnh nhưng cũng muốn hạn chế tối đa thời gian lãng phí của mình
- Rất tốt, cậu nên tham gia
- Thật sao, cậu cũng thấy vậy, đúng không? - hiếm hoi nhận được đồng tình từ cô, hắn liền cười tươi, rồi lại nhanh chóng nhăn mặt - nhưng mà, nếu vậy, ra chơi cũng như giờ ăn trưa mình sẽ rất bận
- Không sao, dù sao cũng chỉ là một bức vẽ thôi - cô thản nhiên cho lời khuyên, cũng mong hắn nhanh nhanh đồng ý một chút
- Đồng ý! - hắn gật đầu chắc nịch
Trên sân tập bóng của trường, mồ hôi rơi nhễ nhại rơi ướt cỏ. Tiếng quát nạt của Đại Vũ vang xa. Hắn ta là rất tức giận mình ở đây luyện tập, cái đám người vô dụng này. Còn Tạ Tử Ngạn hiện đang làm gì, ở bên chỗ mát vẽ tranh gì đó cho hội thao của lớp. Hừ! Đáng ghét, hắn vậy mà làm hỏng trận đấu của trường mình, đội trưởng cũng không có nửa câu trách mắng, hắn còn vui vẻ như không có trách nhiệm
Đại Vũ bực bội suốt buổi tập luyện. Cú cuối cùng hắn chuyền, chân lại đá một lực thật mạnh, như muốn trút hết tất cả tâm trạng của mình suốt mấy ngày nay bên trái banh. Bóng bay chệch đường, bay rất xa, rất mạnh, hướng về phía.....Đại Vũ mở to mắt nhìn, nếu có thể, có thể tránh kịp trái banh không? Người kia, là người mà hắn ta không thể nào ngờ đến
Tư Du siết chặt quyển sách vừa mượn từ trong thư viện, đăm đăm mắt nhìn trái bóng chậm vừa đủ, hay nói cách khác là khoảng cách đủ xa để cô có thể nhìn thấy, thậm chí là tránh kịp. Sau giờ ăn trưa, cô chỉ thuận đường đi ngang qua sân tập bóng. Cô nghe thấy tiếng bạn học bảo cô tránh ra, hẳn là kịp tránh đi chứ, nếu cô không phải người thiểu năng chậm tiêu
Tư Du lạnh nhạt nhìn trái bóng đang xoáy trong không trung, giống hệt như tính chất của nó để phục vụ cho những trận đấu. Rồi cô nhìn sang bên tay phải mình, là một nhóm bạn học đang năng nổ hoàn thành bức tranh, trong đó, tất nhiên cũng có hắn. Là cô đã đề nghị hắn tham gia kia mà. Nếu cô nhớ không lầm, ngày mai là hạn cuối nộp tranh, mà bọn họ đã dành suốt 5 ngày, khó khăn mới đến công đoạn hoàn thành
Hiện tại, cô hoàn toàn có thể tránh được trái bóng, thậm chí còn có thời gian để đứng đây suy nghĩ nữa kia mà. Nhưng, nếu làm vậy, bức tranh sẽ bị hỏng mất, hơn nữa, hắn còn sẽ bị thương. Ở vị trí này, đầu hắn sẽ lại bị đụng nữa. Hai lần bị bóng đánh trúng đầu, hẳn cảm giác sẽ rất khó chịu. Không hiểu sao, cô lại không muốn hắn bị đau
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
Storie d'amoreTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...