Chương 37: Tiếp

1.2K 51 0
                                    

- Tháng trước, bởi vì hợp tác với công ty xây dựng GH mà tổn thất công ty lại càng tăng lên. GH vài ngày sau phá sản và số tiền mà chúng ta đầu tư vào đó coi như mất trắng. Tiền vốn trong Phúc Nhật chỉ đủ để đầu tư thêm vào một doanh nghiệp khác, nếu lần này thất bại, Phúc Nhật coi như phá sản. Dù vậy, tôi đã đề nghị.... - Tư Du ngưng một lát, thấy hắn đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào

Cô hạ tài liệu thống kê lợi nhuận tháng nay của mình xuống, yên lặng nhìn hắn. Thực sự, hắn đã rất cố gắng, trong suốt một tuần nay. Cô biết, không thể nhìn, bất lợi vô cùng, thậm chí nếu nghe, hắn cũng không tài nào nhớ hết toàn bộ những gì cô nói, có lẽ hắn bây giờ cũng đã nắm trong tay tình hình của Phúc Nhật mà thôi

Không thể khảo sát, không thể nghiên cứu để tìm ra phương án mới, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất bất lực. Ngay cả cô cũng phải mất đến 2 tuần mới có hướng đi. Tuy biết rằng rất mạo hiểm, cũng như rút cạn toàn bộ tiền bạc và sức lực của Phúc Nhật nhưng dù chỉ là tia hi vọng mong manh, cô cũng phải thử. Tư Du sắp xếp lại mọi giấy tờ cùng laptop trên bàn bỏ vào túi xách

Tiện tay cầm máy ảnh trên tay, Tư Du lại chụp thêm một bức. Có lẽ đây là bức hình đầu tiên hắn không mắng cô, nâng niu tấm ảnh vừa mới hiện hình, mắt cô ánh lên tia cười. Gương mặt lúc hắn ngủ cũng toát lên vẻ rạng ngời. Cất ảnh đi, cô đắp cho hắn một tấm chăn mỏng rồi trở về khách sạn, dù bây giờ đã gần 1 giờ sáng

Tư Du đoán, ngoài cô, người làm, ba mẹ hắn và bạn hắn - Hồ Huân ra, không ai biết hắn bị mù. Mà cũng hợp lí thôi, nếu biết hắn bị mù, Phúc Nhật chắc chắn sẽ loạn hết lên. Phúc Nhật chuẩn bị bước vào giai đoạn tiến hành dự án mới, đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, cô sẽ không thể nào lơ là được. Đặc biệt phải giám sát chắc chắn thái độ làm việc của nhân viên

Nghe tiếng người làm lục đục, Tử Ngạn nghiêng đầu mở mắt, lại một mảng đen tối chẳng khác là bao. Điều duy nhất khiến hắn nhận biết bây giờ là buổi sáng chính là hắn vừa mới thức dậy. Lưng hơi nhức hỏi, hắn đẩy chăn trên người mình ra, dụi dụi mắt. Rồi hắn lại sờ soạng xung quanh, xác định được bàn gỗ trước mặt, hắn mới đứng dậy

Sải bước trên nền gạch bóng loáng, Tư Du đảo mắt nhìn một lượt quanh tầng 18, gương mặt cương nghị ánh lên tia lạnh lẽo. Nhân viên biết điều cũng không mở miệng nói nữa. Riêng chỉ có hình như đám nhân viên nữ nào đó vẫn luôn mồm bàn về việc son phấn, mặc dù nhận được nhiều tín hiệu từ đồng nghiệp khác nhưng hình như bọn họ còn ngoác miệng to hơn

- Phúc Nhật trả lương cho các cô để các cô ở đây nói chuyện phiếm sao? - Tư Du mặt vẫn không biến sắc, chú trọng từng cử chỉ của bọn họ

- Quản, quản lý! - mặt mày đều tái mét, họ cúi đầu chào cô một cái. Nhưng cô biết, trong lòng bọn họ chính là không cam tâm để cô đè đầu cưỡi cổ

- Nếu Phúc Nhật có một ngày phá sản, chắc cũng đều do những nhân viên chỉ lo làm đẹp như mấy người - Tư Du cầm tập hồ sơ ném mạnh lên bàn, tỏ vẻ tức giận. Không khí tầng 18 lại trở nên kinh dị hơn nữa - đống số liệu này, xử lí ngay trong tối nay cho tôi, nếu không sẵn sàng viết đơn xin nghỉ việc. Tin tôi đi, nếu bị đuổi ở Phúc Nhật, sẽ không còn công ty nào dám nhận những người vô dụng như các cô đâu

[Full] Yêu phải trái tim sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ