Tư Du gói hết đồ đạc đóng vào thùng, Đông Hạo cũng đã làm tiệc đơn giản chia tay với bạn bè hôm qua rồi. Mặc dù hơi đường đột nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau, nhìn nó không đến nỗi quá buồn, cô cũng an tâm hơn nhiều. Tư Du đem hết sách vở của mình đi bán, chợt rơi ra từ trong đống giấy tờ chất cao như núi chính là bài kiểm tra
À, nhìn kĩ thì ra là bài thi thử năm ngoái của hắn. Nét chữ nghệch ngoạc lười biếng vẫn còn đó. Thật sự đã rất lâu rồi. Tư Du vò nát tờ giấy quăng vào thùng rác. Căn nhà bây giờ liền trở nên trống vắng. Cô đã xin nghỉ làm ở mấy chỗ kia. Bây giờ chỉ đang đếm từng ngày chờ lên máy bay mà thôi. Cô có thể nhận ra nỗi lo lắng trong mắt Đông Hạo
Chính cô cũng không bình tĩnh nổi kia mà. Cô hỏi Đông Hạo còn có chuyện gì cần làm nữa không. Nó nói nó muốn cô đi gặp Tử Ngạn một lần cuối, không suy nghĩ nhiều, cô liền từ chối. Không được, việc cô kiên trì suốt 2 tháng không thể nào đổ vỡ được. Cô không thể mắc cùng sai lầm, với cùng một đối tượng
Thật trùng hợp, ngày cô đi, cũng chính là ngày khai giảng của trường. Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót. Kéo vali ra khỏi nhà, Đông Hạo ở sau cô đeo một ba lô rất to. Hai chị em đi bộ ra đường lớn để bắt taxi đến sân bay. Nhìn trên đường, từng tốp học sinh vui đùa đến lễ khai giảng, đó là đồng phục trường cô
Taxi chầm chậm rời đi, mang theo nỗi niềm của hai chị em sắp rời khỏi thành phố này. Tư Du chưa từng một lần ngắm nhìn thành phố này một cách tỉ mỉ. Lần này, cũng chính là lần cuối cùng, cô được nhìn chúng. Tư Du chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây lướt qua mắt mình. Ánh nắng buổi sáng làm nó trở nên trong suốt hơn
Cô sẽ mang theo suy nghĩ cùng tâm tư của mình rời khỏi đây, rời xa Tạ Tử Ngạn. Cô nghĩ có lẽ nhân duyên của bọn họ hết rồi. Thật buồn cười, người như cô cũng có ngày nghĩ đến duyên phận. Tư Du không hiểu từ lúc nào trong đầu mình lại có những suy nghĩ kì quái. Thầy hiệu trưởng cũng chúc cô đạt được điều mà mình mong muốn, nếu có một ngày, hãy nhớ về làm một ván cờ với lão già này
Tạm biệt, tạm biệt thành phố mà cô đã từng sinh ra, tạm biệt mảnh đất mà cô lớn lên và làm việc, tạm biệt những thứ mà cô muốn tạm biệt, tạm biệt.....Tạ Tử Ngạn.....
Tạ Tử Ngạn lẫn trong đám học sinh chen chúc nhau ở sân trường, cố gắng tìm vị trí của lớp mình. Hắn hồng hộc chạy tới, bắt chuyện với một vài người bạn, hỏi bọn họ đã trải qua kì nghỉ hè như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không thấy cô, có lẽ cô đang ở phòng giáo viên hay đâu đó. Nghĩ đến chốc nữa về lớp có thể gặp được cô, hắn thật hào hứng
Nhưng hắn cũng rất tức giận. Suốt một mùa hè cô không hề liên lạc với hắn, cũng không có ở nhà. Rõ ràng trước khi nghỉ hè, hắn đã dặn đi dặn lại với cô kế hoạch đi du lịch của mình. Cuối cùng, hắn đành đi với Hồ Huân và Hồ Nhi. Thật chán hết sức! Ngồi nghe thầy hiệu trưởng đọc vài lời diễn văn, lại nhìn bạn học trò chuyện với nhau, hắn có cảm giác được sống lại. Không khí này mới chính là cuộc sống đời học sinh
Đại Vũ và Anh Thi vẫn đi chung với đám bạn nhìn như học sinh cá biệt kia. Bọn họ đúng là càng ngày càng làm quá. Đầu tóc nhuộm màu, còn đeo khuyên tai, lại còn xăm hình, nhìn quả thực chẳng phải thể loại đàng hoàng gì. Vậy mà hắn lại muốn day dưa vào, hắn còn không biết, những người như vậy chỉ thích tiền của hắn để đi chơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Yêu phải trái tim sắt đá
RomanceTên truyện: Yêu phải trái tim sắt đá Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HE Số chương: 53 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ...