Chương 2

3.2K 136 2
                                    

 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trước đó đem chương 1 sát nhập với chương 2 một chút... Về sau tận lực mỗi chương khoảng chừng 3000 chữ...

Theo Lục Nhất Minh kinh ngạc hô lên như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh bên này, người vừa đến kia cũng không ngoại lệ.
"Khụ khụ, cái kia... Không có việc gì, mọi người tiếp tục."
Lục Nhất Minh nhìn thấy người đó nhìn mìnhcũng sững sờ một chút, tiếp hướng chỗ anh đi đến, ngồi bên cạnh anh.
"Cậu sao lại ơ ̉nơi này?"
"Ấy, Thanh Nguyệt sama các người cũng biết nhau a, y là lão công của XX sama, XX sama hôm nay thế mà cùng người nhà đi đấy." Nhất Biên cô nàng nghe Thanh Nguyệt hỏi cái này, nhớ lại vừa rồi Lục Nhất Minh tự giới thiệu khi ma ̀Thanh Nguyệt không ở đó, thế là giúp một tay giới thiệu một chút.
"Ách, không phải, ta vừa rồi đùa thôi." Lục Nhất Minh nhìn Đô ̃Dĩnh Phàm cười khổ, lần này là tự mình lấy đá đập chân mình rồi.
Không sai, Thanh Nguyệt là Đô ̃Dĩnh Phàm, cùng phòng KTX với Lục Nhất Minh, cũng là Đỗ Dĩnh Phàm mà Lục Nhất Minh thầm mến.
Đỗ Dĩnh Phàm nhìn Lục Nhất Minh cùng Từ Dịch Nhiên, sau đó dời ánh mắt. Từ Dịch Nhiên, Lục Nhất Minh bình tĩnh không giống nhau lắm vẻ mặt hình như hiểu được cái gì, đến bên tai Lục Nhất Minh nhỏ giọng hỏi, Anh ta không phải là cái kia..." Từ Dịch Nhiên còn chưa nói hết, dù sao coi như thanh âm nhỏ, bọn họ cách cũng không xa, ngộ nhỡ bị nghe được...
Thấy Lục Nhất Minh gậtđầu, Từ Dịch Nhiên không nói gì nữa.
"Cậu chính là XXOO."
"Ách, là tôi." Mặc dù đó là nickname của Từ Dịch Nhiên, nhưng nghe người khác gọi... Ngạch, nghe thế nào rất quái đản...
"XX sama anh thật không thay đổi cái tên a! Cái tên này rất không hài hòa ấy!" Mộtcô nàng ngồi bên oán trách.
"Tên của tôi rất hài hòa có được hay không! Hừ!"
"Chào cậu, Tôi là Đỗ Dĩnh Phàm." Đỗ Dĩnh Phàm vượt qua Lục Nhất Minh vươn tay với Từ DịchNhiên.
" Ừm, chào, tôi là Từ Dịch Nhiên."Từ Dịch Nhiên nắm chặt tay đưa đến của Đỗ Dĩnh Phàm.
"Uy." Từ Dịch Nhiên nhỏ giọng gọi Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh bên cạnh trầm thấp gật đầu."Anh lần này ánh măt không tệ, đủ cao, đủ đẹp trai, mấu chốt là rất lễ phép."
" Ánh mắt anh kém lúc nào chứ." Lục Nhất Minh tự tin nghiêng mắt nhìn Từ Dịch Nhiên một chút, sau đó ngồi thẳng người. Đỗ Dĩnh Phàm nhìn hai người, không nói gì.
"Đến đến đến, đến hát. Mấy người muốn hát cái gì đến điểm chút a."
"Cầu Thanh Nguyệt sama cùng XX sama hiện trường song ca tình ca~"
"Cô váng đầu đi!! Vị kia nhà XX sama còn ở đây,phá đề nghị cái gì."
"Vậy XX sama cùng vị kia nhà y song ca một bài tình ca đi."
Mấy cô nương lao nhao thảo luận, căn bản không hỏi đến ý kiến nhân vật chính, phối hợp điểm mấy bài hát tình ca.
Hai cái microphone đưa đến Lục Nhất Minh cùng Từ Dịch Nhiên.
"Cái kia... Khụ, tôi hôm nay cuống họng không được dễ chịu. Thanh Nguyệt sama giúp tôi hát đi, cũng đừng càn quét hào hứng của các cô ấy." Từ Dịch Nhiên lại đem microphone đưa cho Đỗ Dĩnh Phàm.
Đỗ Dĩnh Phàm tiếp lời cầm trên tay, đã thấy nhạc dạo bắt đầu trên màn hình.
"Uy, cơ hội, hát đi a." Từ Dịch Nhiên nhỏ giọng nói ở bên tai Lục Nhất Minh.
Lục Nhất Minh không nói lên được cảm xúc lúc ấy, lần đầu tiên có cảm giác khẩn trương như vậy. Là hát thôi mà, Lục Nhất Minh liều mạng ở trong lòng tự nhủ phải thật tỉnh táo, phải thật tỉnh táo...
Thanh âm trầm thấp một bên vang lên, người xung quanh cũng đều si mê. Mặc du ̀không phải lần đầu nghe, nhưng YY dù sao cùng KTV hiệu quả không giống nhau. Đây là mặt đối mặt tại hiện trường a!!
Đến bộ phận nữ sinh, Lục Nhất Minh khẩn trương đem lời ống phóng tới bên miệng, vừa lên tiếng... Ngạch, Từ Dịch Nhiên nâng trán. Giọng đừng chạy xa như vậy đượcchứ...
Ngay tại Lục Nhất Minh không tự biết đang tàn phá lỗ tai mọi người, Từ Dịch Nhiênliếc sang Đỗ Dĩnh Phàm, anh hình như là cười...Mặc dù đầu cúi xuống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng thật có cong lên.
Phần giọng nư ̃cuối cùng qua đi, Đỗ Dĩnh Phàm tiếp tục hát,vậy mà không có bị Lục Nhất Minh ảnh hưởng.
Lúc song ca, Đỗ Dĩnh Phàm dường như cố gắng hướng Lục Nhất Minh đi đúng điệu nhạc, nhưng mà Lục Nhất Minh thực sự rất ngoan cố... Làm thê ́nào cũng không được. Thế là một ca khúc cứ như thế qua đi...
"Ách..." Cô gái điểm nhạc do dự, đằng sau còn lại mấy bài song ca, có còn muốn tiếp tục hay không...
Lục Nhất Minh cầm microphone trên tay mà vã đầy mồ hôi, anh ngồi xuống thở một hơi.
"Anh khẩn trương cái cọng lông, anh cũng không phải không biết anh nha vừa căng thẳng liền không có." Từ Dịch Nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai Lục Nhất Minh.
"Anh sốt sắng nên không khống chế được... Vừa rồi không phải rất mất mặt?"
"Kết thúc đi." Từ Dịch Nhiên cầm microphone trên tay đưa cho một nhóm cô gái bên cạnh," Mọi người hát đi."
Cuối cùng tụ hội cũng có một kết thúc my ̃mãn... Các cô gái đều chào tạm biệt, hầu hết mọi người đều ở thành phố, cho nên một sô ́người phải gán ghép cho đủ chỗ ngủ.
"Ách, cậu đêm nay không có chỗ ngủ a?" Lục Nhất Minh hỏi Đỗ Dĩnh Phàm, bởi vì Đỗ Dĩnh Phàm không phải người thành phố này, cho nên Lục Nhất Minh lo lắng Đỗ Dĩnh Phàm không tìm được chỗ ngủ. Y hôm nay phải tới gấp, hẳn là không có đặt trước quán trọ đi.
"Ừm, tìm được. Tôi có một đồng học ở chỗ này, tôi có thể ở đó một đêm."
"A." Không biết vì sao Lục Nhất Minh có chút thất vọng.
Lục Nhất Minh đang định tạm biệt Đỗ Dĩnh Phàm, di động của y kêu lên.
"Thật không tiện, tôi nhận điện thoại."
"Ừm, được."
Đỗ Dĩnh Phàm đi đến một chỗ nghe máy. Muốn đi cũng phải nói một câu với y, cho nên chờ y nói chuyện xong tạm biệt rồi đi thôi. Còn những nửa tháng nữa mới nhìn thấy y...
Nghe điện thoại xong Đỗ Dĩnh Phàm quay lại nhìn Lục Nhất Minh.
"Sao vậy?"
"Ách...nhà cậu có phòng trống không, bạn tôi nói cậu ta không thể quay về hôm nay, không có ai mở cửa."
"Ừm được, nhà tôi có!" Lục Nhất Minh thật hưng phấn, Từ Dịch Nhiên ở một bên nhìn Lục Nhất Minh muốn nói cho anh một câu:' anh biểu hiện quá rõ rồi, được chứ?'
Bởi vì Từ Dịch Nhiên ở cùng một tiểu khu, cho nên cả ba đều tiện đường. Trên đường Từ Dịch Nhiên với Lục Nhất Minh không nói một lời nào, Đỗ Dĩnh Phàm càng không có khả năng chủ động mở miệng. Nhưng đêm hôm khuya khoắt... Ba người con trai lẳng lặng mà đi... Không khí này thật quá không đúng!
"Đỗ Dĩnh Phàm, cậu bao giờ về trường ?"Lục Nhất Minh mở miệng đánh vỡ bầu không khí.
"Khoảng 10 ngày nữa đi."
"A."
"Cậu thì sao ?"
Đỗ Dĩnh Phàm dường như là lần đầu tiên chủ động hỏi anh vấn đề ấy! Lục Nhất Minh hơi sửng sốt, Từ Dịch Nhiên ở bên cạnh túm túm góc áo, anh mới phản ứng được.
"A... Cái đó, tôi cũng chưa biết. Có thể tôi ở nhà với cha mẹ lâu một chút."
"Ừm,có lẽ."
Câu chuyện cứ như thế kết thúc.
Bầu không khí rốt cục cũng tốt. Từ Dịch Nhiên nhà cách cửa tiểu khu cũng gần, nên cậu tạm biệt hai người kia.
"Vậy tôi về trước đây, bên đó anh xuống lầu hai cẩn thận mộtchút."
"Ừm, mai gặp."
"Mai gặp."
Sau khi Từ Dịch Nhiên rời đi, chỉ còn lại 2 người Lục Nhất Minh với Đỗ Dĩnh Phàm. Thời gian sớm cũng không mà muộn cũng không.
"Đèn đường phía trước bị hỏng, đường cũng không dễ đi cho lắm, cậu cẩn thận một chút." Lục Nhất Minh nhìn một mảng đen kịt phía trước, nhắc nhở Đỗ Dĩnh Phàm.
"Ừm, được rồi."
"Tôi ở đây nên tương đối quen thuộc, vẫn là để tôi dẫn cậu đi." Nói rồi Lục Nhất Minh thừa dịp bóng đêm cầm được tay Đỗ Dĩnh Phàm. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Đỗ Dĩnh Phàm rất cao, rất ấm. May mắn đây là trời tối, y không nhìn thấy mặt Lục Nhất Minh đã đỏ bừng.
Lục Nhất Minh cảm thấy Đỗ Dĩnh Phàm cầm ngược lại tay anh, bị kích động nên không cẩnthận dẫm phải cái hố phía trước.
"Ai nha!" Mắt thấy mặt đã muốn chạm đất, Đỗ Dĩnh Phàm kéo anh lại, theo quán tính nên Lục Nhất Minh ngã vào ngực Đỗ Dĩnh Phàm.
"A."Lục Nhất Minh vội vàng đẩy Đỗ Dĩnh Phàm ra,"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
y sẽ không cho là mình cố tình ôm y đi... y sẽ không chán ghét mình đi... Vẫn không biết y là thẳng hay cong đây...Nếu y chán ghét mình thì làm sao bây giờ... Trong đầu Lục Nhất Minh là một đống suy nghĩ loạn thất bát tao vang lên liên miên.
"Không sao." Đỗ Dĩnh Phàm cũng không có phản ứng gì quá lớn, "đi thôi."
Lục Nhất Minh không dám cầm tay Đỗ Dĩnh Phàm nữa, cẩn thận đi theo phía sau. Lúc mà Lục Nhất Minh ngã vào lồng ngực của Đỗ Dĩnh Phàm, anh ngửi được mùi hương đặc trưng của y. Anh không nhớ rõ thấy một câu này ở đâu : Nếu mà cậu ưa thích một người, cậu se ̃ngửi được mùi hương đặc trưng của người đó, đó là hai người ở giữa chỉ có nhân chứng.
Lục Nhất Minh thất thiểu cúi đầu đi đến, không chú ý đằng trước, đột nhiên đâm vào một bức tường thịt. Lục Nhất Minh xoa xoa cái mũi, nhìn thấy Đỗ Dĩnh Phàm đột nhiên dừng lại.
"Đi đường nào?"
Lục Nhất Minh thấy trướcmắt có hai lỗi rẽ.
"Bên phải." Đô ̃Dĩnh Phàm không chút do dự đi phía bên trái. Lục Nhất Minh không phân biệt được phương hướng, cho nên mỗi khi Lục Nhất Minh chỉ phía nào sẽ là hướng ngược lại.
Lục Nhất Minh theo sau lưng ĐỗDĩnh Phàm, nghĩ đến tối nay để y ngủ phòng khách vẫn nên cùng anh ngủ. Mặc dù là cùng ngủ một phòng, nhưng là hai cái giường, nhưng nếu để y ngủ phòng khách, hai người vừa làm bạn nửa năm có vẻ không thân thiết. Nhưng phòng của anh có một cái giường a! Một cái giường đó!
"Nghĩ gì thế?" Tiếng của Đỗ Dĩnh Phàm từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Phiền chết! Cao như vậy làm gì?!
"Không có ..." Lục Nhất Minh vội vàng thu lại suy nghĩ lung tung 'một cái giường'. Làm sao có cảm giác y có thể xem thấu tâm tư của mình a.
"Vẫn nên là cậu dẫn đường đi, tôi không biết nhà cậu ở đâu." Đi một hồi Đỗ Dĩnh Phàm dừng lại.
"A...Cái đó, ở ngay phía trước." Lục Nhất Minh chạy về phía trước vài bước, cùng y sóng vai.

[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ