Chương 3: Xán Liệt sợ ma!

774 76 1
                                    

Biện Bạch Hiền mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà. 

Trần nhà hôm nay sao đổi thành màu trắng?

Chậm rãi nhớ lại sự việc ngày hôm qua, lặng lẽ thở dài một hơi. Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ trưa. Cậu lật người, chống cằm nhìn Phác Xán Liệt, cứ nhìn như vậy. Mãi đến khi Xán Liệt tỉnh giấc, cậu vẫn nhìn.

Phác Xán Liệt hé mắt một chút, chưa thích nghi được với ánh sáng liền nheo mắt lại. Hình ảnh mờ mờ xuất hiện một gương mặt phóng đại đang chớp chớp mắt nhìn hắn. Xán Liệt nghĩ hắn bị hoa mắt liền nhắm lại rồi mở ra lần nữa, gương mặt ấy vẫn còn, thậm chí còn cười cười nhìn hắn, tiếp tục đưa tay dụi dụi mắt.

"Hihi...đáng yêu quá /A\". Toàn bộ hành động của Xán Liệt làm Bạch Hiền bật cười.

Phác Xán Liệt liền ngồi bật dậy, lăn xuống giường, hắn đứng mở to mắt nhìn Bạch Hiền, lắp bắp nói:  

"Cậu...cậu..cậu..."

Lạy hồn! Lạy Chúa! Lạy Phật! Lạy thánh Ala! Lạy thần tứ phương tám hướng! Lạy lạy lạy! Đêm qua còn mơ thấy thằng nhóc này đến gần mình, giờ thì thật sự là quá gần rồi! Chẳng lẽ mình đang ở trong mơ?

Xán Liệt cứ đứng như thế, nửa ngày cũng chưa nói câu gì. Bạch Hiền đành mở miệng:

" Anh muốn nói cái gì a? Anh thấy được tôi sao?"

" Cậu...cậu sao lại ở đây? Lẽ ra phải ở trong nhà xác chứ?"

"Đúng là xác đang ở trong nhà xác, hồn ở đây nè, hì!" Bạch Hiền tươi cười.

Xán Liệt lại há hốc mồm, vẫn không thể tin được chuyện gì đang diễn ra với hắn.

"Lại nói, tôi theo anh từ bệnh viện về nhà, sao bây giờ anh mới thấy tôi? Người trong bệnh viện cũng không hề thấy tôi nha~".

"Làm...làm sao tôi biết được. Nói vậy... cậu là hồn ma ?"

"Hừmm... cũng có thể coi là vậy". Bạch Hiền gật đầu.

Phác Xán Liệt biểu cảm méo mó, chân dài phóng cái chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống dưới bếp.

Bạch Hiền ngẩn người ngồi trên giường nhìn hắn chạy đi, đang không biết hắn định làm gì. Lát sau, Xán Liệt quay lại, trên cổ hắn là một cái vòng dây tỏi, trên tay hắn là sợi dây có mặt thánh giá hướng về phía Bạch Hiền. Cậu trợn mắt nhìn hắn giở trò quỷ, mặt ngốc ngốc không hiểu sự việc.

"Cậu không sợ sao?" Xán Liệt đối với Bạch Hiền nói. Bạch Hiền khóe miệng run rẩy.

Hóa ra hắn sợ mình sao?

Đẹp trai mà sợ ma a!

Huống hồ con ma lại đẹp trai thế này mà???

" Tôi cũng không phải ác linh*. Anh đem những thứ này ra dọa trẻ con chắc? Bổn thiếu gia bản chất thiện lương, cũng không hại anh được, mau bỏ xuống a".

Nghe vậy, Xán Liệt mới chậm rãi suy xét tình hình. Hắn ăn ở tốt không có làm gì xấu, hắn còn có lòng cứu cậu, hẳn là không ai lại có ý định hãm hại ân nhân của mình đâu nhỉ? Xán Liệt liền bỏ thứ trên tay xuống. Hắn đưa mắt nhìn Bạch Hiền, cậu nhóc chỉ chỉ tay vào trên cổ hắn, Xán Liệt hiểu ý liền đem vòng tỏi trên cổ bỏ xuống. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn độn thổ cho xong, hành động vừa rồi đúng là quá mất mặt đi TT^TT.

" Vì cớ gì lại đi theo tôi?" Xán Liệt hướng Bạch Hiền hỏi.

" Tôi không còn nơi nào để đi."

" Sao không phải là nhà ai khác, sao lại là nhà tôi?"

" Tôi đi vào nhà người ta, ngộ nhỡ người ta trông thấy tôi liền bị dọa chết, anh nói có phải tôi mang tội mưu sát rồi không? Anh không biết là hồn ma sẽ không thể siêu thoát được nếu như phạm phải tội gì sao?". Bạch Hiền bình thản trả lời, chân đong đưa lên xuống ngồi trên giường.

" Cậu nhìn tôi giống sẽ không bị cậu dọa chết?" Xán Liệt bước đến ghế cạnh giường, ngồi xuống.

" Quả thật khi vừa nhìn anh, tôi không nghĩ anh sẽ sợ, nhưng được chứng kiến màn vừa rồi thì...a ha ha nhát gan!" Bạch Hiền ôm bụng cười, dáng vẻ vô cùng thiếu đánh. Cậu đã chạm tới nỗi thẹn của Xán Liệt, hắn vốn không có sợ ma mà! Phim kinh dị nào hắn chưa từng xem qua chứ? Thử hỏi đột nhiên bị một hồn ma nhìn chằm chằm mình ngủ, thử tưởng tượng một linh hồn ở cạnh mình cả đêm, có ai không kinh hãi.

" Cười em gái cậu! Còn cười nữa thì đuổi cậu đi đó!".

Bạch Hiền lập tức nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc.

" Tôi mồ côi từ nhỏ, gia đình sớm đã mất rồi, không có em gái a".

Bầu không khí trầm xuống một lúc, đột nhiên điện thoại Xán Liệt reng. Hắn với tay lên đầu giường lấy điện thoại.

"Nghe...Okay, chờ một chút, liền tới." 

Nghe xong điện thoại, hắn vội vã thay quần áo, trước lúc rời đi, đặn dò Bạch Hiền.

" Cậu nếu muốn siêu thoát thì ngoan ngoãn ở đây, đừng có chạy lung tung dọa người". Nói xong liền rời đi. Bạch Hiền bĩu môi, cậu cũng không phải trẻ con mà nháo. Hắn nói vậy tức là đồng ý cho cậu ở lại đây có đúng không?

Á! Quên hỏi tên người ta mất rồi...

____________________________________________________________

Mất hình tượng Phác tổng công qué~~~ ;;A;;

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ