Chương 17.2: Thua keo này bày keo khác.

560 41 7
                                    

Ngô Thế Huân tinh thần suy sụp lết về đến nhà, uể oải ngã người lên giường. Kiểm tra điện thoại đọc tin nhắn của Chung Nhân liền mỉm cười, tâm tình khá hẳn. Kế hoạch 2, triển!

Vẫn như mọi ngày, buổi sáng Lộc Hàm đến trường để tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Chỉ khác mỗi điều, hôm nay không thấy hai tên ngốc ngồi dãy cuối đâu cả. Lộc Hàm chẳng quan tâm lắm, vẫn chú tâm vào công việc của mình.

Mọi chuyện vẫn cứ êm đẹp như thế cho đến khi tiếng rè rè của loa phát lên.

"Alô alô, à nói được rồi nè. Xin chào mọi người, tôi là Ngô Thế Huân, sinh viên năm hai. Không dài dòng đâu, vào thẳng vấn đề luôn. Chuyện là tôi rất thích một người, người đó đang ở trong ngôi trường này. Nhưng vì lý do nào đó tôi cũng không hiểu được tại sao người ấy lại trốn tránh khi tôi tỏ tình. Các bạn có thể giúp tôi được không? Cùng nhau hô to: Hẹn hò đi, nha!". Ngô Thế Huân ngoại giao tốt, mượn được phòng phát thanh của câu lạc bộ truyền thông. Tiếng nói từ trong loa phát lên vang vọng cả trường, mọi người ai nấy đều dừng việc đang làm mà hóng chuyện. Sau khi nói xong, mọi người xôn xao bàn tán. Các cô gái nghe thế đều thất vọng vì 'soái ca' cư nhiên đã có người mình thích và kèm theo đó là sự tò mò không biết ai là người có phước lớn đến như vậy. Vì Thế Huân rất được ưa thích trong trường, nên mọi người liền giúp cậu ấy, cùng nhau hô to.

"HẸN HÒ ĐI! HẸN HÒ ĐI!" 

Lộc Hàm khi nghe được giọng nói đó cất lên liền ngây người. Anh đưa tay xoa trán. Chết tiệt! Lại gây chuyện! Thằng ngốc đó không biết làm như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào sao? Song cảm thấy may mắn vì nó không nói người đó là ai.

Vừa thở phào ra liền nghe tiếng mở cửa. Thế Huân đứng trước cửa, mỉm cười nhìn anh.

"Lộc Hàm, anh nghe thấy rồi chứ? Họ bảo chúng ta hẹn hò đi, đừng làm mọi người thất vọng!". Cậu cười tự mãn.

Lộc Hàm không biết nói gì hơn, chỉ trừng mắt nhìn cậu. Mọi người trong phòng học liền ồ lên, nhao nhao xì xầm to nhỏ. Thế Huân liền làm hành động bảo mọi người im lặng: "Suỵt". Sau đó bước đến trực tiếp dùng lực ôm Lộc Hàm vào ngực. 

"Em đã nghe Chung Nhân nói rồi. Em biết anh không chán ghét em mà. Anh không dám tin tưởng? Ngốc! Hiện tại em đã công khai cho mọi người biết rồi, nếu như em làm gì sai trái với anh kể từ bây giờ thì chẳng phải sẽ trở thành kẻ bội bạc trong mắt mọi người sao? Rồi sẽ không còn ai muốn yêu em nữa, anh phải chịu trách nhiệm đó." Cậu ôm chặt anh như muốn khảm sâu vào tâm can.

Lộc Hàm lúng túng, đối với cậu nhóc này, anh luôn có một cảm giác rất kì lạ, chính bản thân cũng không biết vì sao. Thích? Có lẽ vậy, nhưng vì sợ hãi cái cảm giác bị một người lừa dối tình cảm nên không dám tin tưởng, cũng giống như việc mà ba anh đã từng làm với mẹ...

"Cậu có  biết hậu quả của việc làm này không?" Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

Thế Huân đặt tay lên vai Lộc Hàm, đối diện với ánh mắt của anh: "Em biết, đều biết. Nhưng Lộc Hàm, anh chỉ cần yêu em thôi, cả thế giới cứ để em lo! Lộc Hàm, tin tưởng em một lần có được không?"

Mọi người bên dưới say đắm trong chuyện tình đậm chất...kịch tính...Một số ít thì có chút không chấp nhận được, nhưng đa số vẫn là ủng hộ, quá đẹp đôi còn gì! Vì thế mọi người liền nháo nhào: "Nhận lời đi mà~"

Lộc Hàm bất lực nhìn cả đám sinh viên phía dưới rồi nhìn khuôn mặt cười toe toét của Thế Huân, nên thử chấp nhận sao? Nghĩ nghĩ một hồi liền nói: "Được thôi." 

Nghe được câu trả lời như thế, Thế Huân vui mừng khôn xiết dưới tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, muốn bay lại ôm nhưng lại bị đẩy ra.

"Nhưng, sau này nếu tôi lỡ tức giận đánh cậu thành đầu heo thì cũng phải im lặng, biết chưa?". Lộc Hàm cười đe dọa.

Thế Huân rùng mình một cái, đây là đang tự mình chui vào hang cọp sao?

Nhưng sao cũng được, thành công rồi!

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ