Chương 18.2

411 33 2
                                    

Trước ngày ra mắt sản phẩm thiết kế của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt gọi cậu lên phòng làm việc của hắn. Vừa bước vào đã nhận được một xấp giấy bay vào người...Biện Bạch Hiền cứng đờ không hiểu chuyện gì xảy ra, cúi người nhặt một tờ giấy lên xem. Là hình ảnh mẫu thiết kế của cậu đã tung ra thị trường, Bạch Hiền trố mắt nhìn, theo kế hoạch thì là ngày mai mới đúng chứ?

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Xán Liệt, hỏi: "Cái này là sao?"

"Cậu còn gì để giải thích không?"

Bạch Hiền nhìn kĩ lại lần nữa liền thấy tên công ty không phải là công ty mà cậu hợp tác. Lơ ngơ nhìn hắn: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả".

"Giỏi lắm Bạch Hiền, chỉ vì một chút tiền mà bán bản thiết kế của mình cho người khác, cậu có biết hợp đồng với ZS phải đền bù bao nhiêu khi sự việc này xảy ra hay không?". Phác Xán Liệt nghiêm mặt, giọng băng lãnh làm cậu rùng mình.

"Anh nghĩ là tôi làm?". Bạch Hiền cau mày.

Sau đó Xán Liệt đặt lên bàn một đống hình ảnh, toàn là hình ảnh lúc Bạch Hiền đi gặp người đàn ông kia đưa USB và cả hình ảnh cậu nhận lấy phong bì từ người kia.

"Không phải cậu thì là ai? Người trong ảnh không phải là cậu à? Người kia chính là thư ký bên CJ còn gì?".

"Thật sự tôi không có làm, hôm ấy Lâm Minh nhờ tôi đưa USB cho người đó, người đó lại nhờ tôi đưa phong bì cho Lâm Minh, tôi không hề biết trong USB đó chứa cái gì. Có thể là do hắn ghét tôi,âm mưu gài tôi vào vụ này, tôi không có làm". Bạch Hiền cuống cuồng giải thích.

"Vậy thì cậu đưa ra bằng chứng lúc nào Lâm Minh nhờ cậu? Chứng cớ rõ ràng như thế này thì bảo tôi phải làm sao để tin cậu đây, Bạch Hiền?". Xán Liệt rất khổ não, hắn rất muốn tin cậu ấy nhưng hình ảnh tất cả đều rõ từng chi tiết...

"Anh...". Bạch Hiền ấm ức, không biết phải làm sao. Trách ai bây giờ đây? Chỉ trách cậu quá ngây dại mà tin người, làm ơn mắc oán! Bạch Hiền ủy khuất đi ra khỏi phòng, Xán Liệt không tin cậu, thì còn ai tin cậu đây?

.

.

.

Biện Bạch Hiền tức giận, lồng ngực như bị đè nén, đau nhức. Hắn là người giao việc cho cậu, chính hắn đã tin tưởng vào thực lực của cậu, sống cùng với hắn mấy tháng nay vậy mà hắn cư nhiên có thể tin vào vài bức ảnh đó, cư nhiên cho rằng cậu vì tiền mà làm tổn hại đến danh dự, tổn hại đến công ty? Nếu thật sự cần tiền, cậu đã sớm dọn sạch sẽ căn nhà của hắn rồi! Việc gì phải vắt chất xám ra thiết kế lằn nhằng như vậy? Tên đầu đất này!

Bạch Hiền khóe mắt đỏ hoe, một mình lang thang bên ngoài. Chân bước trong vô thức, từng bước nặng nề, cậu chẳng có nơi nào để đi cả. Từ bé đã phải tự lập, có chuỵên quái nào mà cậu chưa từng trải qua chứ? Khổ cực, cô độc, sao vẫn không đau bằng cảm giác lúc này? Thầm lặng yêu hắn, mặc dù biết rằng họ không có khả năng ở bên nhau. Một con người và một hồn ma có thể yêu nhau sao? Hảo huyền, nhưng biết làm sao khi trái tim Bạch Hiền vốn dĩ đã ngừng đập mà lại rung động vì hắn. Thẫn thờ suy nghĩ, Bạch Hiền bất chợt dừng lại trước một quán bar. Cậu do dự một lúc rồi quyết định bước vào, mượn rượu giải sầu.

Tiếng nhạc xập xình bên trong càng làm tâm thêm phiền loạn. Bạch Hiền đến quầy rượu gọi một ly Whisky, ngồi bên quầy rượu vừa nhấm nháp vừa nhìn những con người điên cuồng nhảy múa bên kia. Cậu rất ít khi đến những nơi thế này vì tửu lượng không tốt, trừ khi đồng nghiệp rủ đi còn không thì cậu chẳng thèm tới vì nó hơi xa xỉ đối với cậu.

Khoan đã...

Aaaa!

Có gì đó không đúng...

Sau khi uống hết ly rượu kia, Bạch Hiền chợt nhận ra cậu không có mang theo tiền trong người.

"Aishh, ngu ghê...". Lầm bầm một tiếng sau đó lại tự cốc đầu mình, vẻ mặt méo mó tìm cách làm sao có thể toàn thây rời khỏi đây... Cả điện thoại cũng không có làm sao mà gọi Xán Liệt đây? Bạch Hiền thở dài, có điện thoại thì cậu sẽ cầm luôn điện thoại, ai mà thèm gọi cho cái tên không biết phải trái đó chứ!!!

Đang cắn răng suy nghĩ, một ly rượu chắn ngang tầm mắt vô định. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt mình, mắt chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu. Nam nhân kia ngồi vào ghế bên cạnh cậu, đặt ly rượu vào trong tay cậu.

"Chào cậu, tôi là Hoàng Du, có thể mời cậu một ly chứ?"

"Ơ... cậu biết tôi sao?"

"Tôi đã từng đặt trang sức ở Diệp thị, người thiết kế là cậu, Bạch Hiền, có đúng không? Tôi đã rất thích bản thiết kế của cậu". Hoàng Du cười hoài nhã.

"Ah, thì ra là khách hàng cũ, cảm ơn anh". Bạch Hiền liền uống hết ly rượu? Buồn ngủ lại vớ được chiếu manh, hai người cũng có thể gọi là người quen đi? Chuyện lúc nãy liền vứt bỏ sau đầu, tận lực làm thân với Hoàng Du để còn có thể... mượn tiền, sau này trả lại người ta...

"Cậu vẫn còn làm ở đấy chứ? Tôi muốn đặt bộ trang sức cho mẹ, tôi muốn cậu thiết kế".

"Không, tôi nghỉ việc ở đó rồi. Hiện tại anh có thể tìm tôi ở PD".

....

Cả hai trò chuyện một lúc Bạch Hiền cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người khó chịu. Hai ly rượu, so với tửu lượng của cậu thì có lẽ hơi nhiều rồi. Bạch Hiền vỗ vỗ vào mặt mình, cố làm mình tỉnh táo hơn. Sau đó cậu gượng cười với Hoàng Du, gãi gãi đầu nói: "Thật ngại quá, lúc nãy tôi vội đi nên quên mang ví, cậu có thể cho tôi mượn tiền thanh toán không? Tôi sẽ trả lại cậu, tôi đang làm ở PD, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Tôi sẽ thanh toán cho, không cần trả lại đâu, chút ít này có là gì, tôi mời cậu". Hoàng Du liền đi thanh toán tiền rượu, quay trở lại đã thây Bạch Hiền loạng choạng đi ra cửa. Cậu đi không vững, đầu đau không chịu được, cơ thể bức bối khó tả. Bạch Hiền va vào một người, ngã nhào xuống đất. Thấy thế, Hoàng Du chạy đến gần đỡ cậu đứng dậy.

"Thật xin lỗi, bạn tôi có chút quá chén, xin lỗi". Hoàng Du vội xin lỗi người kia, sau đó dìu Bạch Hiền ra xe của hắn.

"Cậu say rồi Bạch Hiền, để tôi đưa cậu về".


[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ