Đã lâu lắm rồi không có sáng tác nhạc nên hôm nay rảnh rỗi sẵn tiện có chút cảm hứng, Xán Liệt liền nhốt mình trong phòng nhạc cụ, không cho Bạch Hiền đi vào. Cậu bĩu môi, ai thèm vào chứ!
Bạch Hiền buồn đời, một mình ra ngoài đi dạo. Cậu thích nhất thời tiết se lạnh vào mùa đông, thích cái cảm giác gió lạnh mơn trớn da thịt. Lo ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Bạch Hiền vô tình đụng phải một cậu bé, cậu bé ngã ra trên mặt đường. Cậu gấp rút đỡ cậu bé đứng dậy, ngồi xổm xuống phủi bụi trên người cậu bé, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Cháu có sao không? Chú xin lỗi nhé".
Cậu nhóc rụt rè lắc đầu, đôi mắt ngấn nước. Thấy vậy Bạch Hiền lại càng thêm bối rối: "A a a đừng khóc mà, chú không cố ý đụng cháu đâu. Ba mẹ đâu, sao lại đi một mình thế này".
Chất giọng non nớt cất lên: "Cháu...không có ba mẹ, cháu ở cô nhi viện. Cháu đi mua một chút đồ ăn vặt cho các bạn nhưng bị lạc đường, hức", cậu nhóc nức nở.
"A, được rồi, chú đưa cháu về nhé?". Cậu nhóc nghe thế liền mừng rỡ gật đầu. Bạch Hiền đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu nhóc, gần đây có một cái cô nhi viện, Bạch Hiền đưa cậu nhóc đến đó. Về được đến cổng, cậu nhóc tươi cười cảm ơn Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc: "Đi vào đi, chú về đây. Sau này đừng để lạc nữa nha!"
Bạch Hiền mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà, cậu là một con người đơn thuần như thế, chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng đủ làm cậu hạnh phúc.
.
.
.
Hôm sau đến công ty, Xán Liệt nhìn sơ qua bản thiết kế mà Bạch Hiền đưa hắn, rất ưng ý. Tinh tế từ họa tiết cho đến màu sắc. Thế nên mới nói hắn 'thuê' Bạch Hiền là quyết định đúng đắn. Xán Liệt giao phần thiết kế cho công ty ZS cho Bạch Hiền và một người nữa.
"Bản thiết kế của người nào đáp ứng được khách hàng thì chọn cái đó".
Người phụ trách chung với cậu là nam nhân hôm trước quay cậu như chong chóng đây nè. Hắn đi đến gần cậu, đưa tay ra: "Tôi là Lâm Minh, hy vọng cậu sẽ có cơ hội". Bạch Hiền nhếch khóe môi, bắt tay hắn: ''Yên tâm, tôi sẽ không để anh phải xem thường thực lực của tôi đâu". Bản chất cậu ngoan hiền, không thích so đo nhưng hắn lại khiêu khích như thế thì việc gì phải nhún nhường. Bạch Hiền liền chú tâm bắt tay vào công việc, phải cho tên đó sáng mắt ra.
~~
Ngày cuối cùng của thời hạn nộp bản thiết kế, Bạch Hiền hoàn thành, in ra giấy A4, file hình ảnh vẫn lưu trong máy tính, chạy lên tầng cao nhất đưa cho Xán Liệt. Hắn đưa thư ký mang hai bản thiết kế đi cho khách hàng lựa chọn. Cả hai thiết kế rất đẹp nhưng chỉ có một bản là phù hợp hoàn hảo về mọi mặt, khách hàng không chút do dự liền chọn bản đó.
Buổi chiều, Xán Liệt gọi cả hai người Bạch Hiền và Lâm Minh lên phòng làm việc. Bạch Hiền mặc dù tự tin nhưng cũng có hơi sợ, dẫu sao tên kia cũng có kinh nghiệm lâu năm hơn cậu. Lâm Minh đắc ý, hắn đã làm nghề này gần 7 năm rồi chẳng lẽ lại thua một tên nhóc vừa tốt nghiệp đại học sao?
Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc, đặt hai bản thiết kế lên bàn. nhìn thẳng vào hai người.
"Hai người cảm thấy mình đã làm tốt chưa? Đây là một hợp đồng lớn đó".
Bạch Hiền lúng túng, hỏi vậy là sao nhỉ? Không lẽ...
"Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt". Lâm Minh trả lời.
"Lâm Minh, tôi biết anh đã vào nghề rất lâu, khả năng được đánh giá cao." Xán Liệt ngừng một chút. Nghe được câu này, Lâm Minh cười thỏa mãn, còn Bạch Hiền thì lo lắng vò vò góc áo. "Nhưng. Anh nhìn xem bản thiết kế của anh và Bạch Hiền, cảm nghĩ?".
Lâm Minh nhìn nhìn, đúng là tên nhóc kia cũng có tài năng đó, nhưng rõ ràng bản thiết kế của anh nhìn sang trọng hơn.
"Chủ đề là nhẹ nhàng, trang nhã, quý phái. Dùng Sapphire đen hợp lý sao anh Lâm? Màu đen là huyền bí, nhẹ nhàng chỗ nào? Màu lam của Bạch Hiền rất hài hòa, đảm bảo đủ yếu tố, đã làm lâu như vậy mà lỗi cơ bản về màu sắc cũng mắc phải?". Xán Liệt nhướn mày nhìn hắn.
Lâm Minh im lặng không nói, mím môi kìm nén sự tức giận, thật sự thua thằng nhóc đó? Bạch Hiền nghe nhận xét, trong lòng nở ngàn hoa tươi.
"Được rồi, hai người trở về đi."
Lâm Minh lườm Bạch Hiền một cái, hậm hực quay đi. Bạch Hiền vẫn đứng đó, lè lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng của Lâm Minh. Xán Liệt cốc đầu Bạch Hiền một cái: "Trẻ con!" sau đó lại xoa xoa đầu cậu, cười: "Làm tốt lắm".
.
.
.
Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Bạch Hiền đang định đi xuống nhà ăn, Lâm Minh chạy đến giữ cậu lại: "Tôi..xin lỗi vì đã xem thường cậu. Nhìn thấy thực lực của cậu tôi đã hiểu vì sao Xán Liệt lại cho cậu vào đây làm dễ dàng như thế. Tôi rất ngưỡng mộ cậu, còn trẻ mà tài năng như thế, chúng ta làm bạn, được không?".
Biện Bạch Hiền vui vẻ gật đầu: "Được, tôi không để bụng đâu".
Lâm Minh mỉm cười. Đột nhiên, hắn ôm bụng, mặt nhăn nhó. Sau đó hắn đưa cho Bạch Hiền một cái USB rồi nói: "Có người chờ tôi ở dưới để lấy cái này, hiện tại lại đau bụng, cậu giúp tôi đưa cho người đó được chứ?". Bạch Hiền không nghĩ ngợi nhiều, liền nhận lấy giúp hắn. Lâm Minh cấp tốc ôm bụng chạy về phía nhà vệ sinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanficCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...