Xán Liệt vừa lái xe vừa suy nghĩ, rốt cuộc thì cái tên Bạch Hiền có liên quan gì đến hắn chứ? Chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà hắn lại nhớ về cái tên đó.Trong đầu hiện lên hàng đống câu hỏi, Xán Liệt cứ như vậy vô thức đi đến ngã rẽ vào một nghĩa trang. Xán Liệt ngây người đứng bên ngoài, hắn không hiểu sao mình lại chạy xe đến đây. Do dự một lúc, Xán Liệt quyết định đi vào, hắn bước đi theo cảm giác của hắn, bất chợt dừng lại trước ngôi mộ. Xán Liệt đưa tay chạm vào tấm hình trên mộ. Một thiếu niên với nụ cười ngây ngô, người nnày...
Chính là người này, hắn đã gặp trong giấc mơ, hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt đó, nụ cười đó hướng về phía hắn gọi "Xán Liệt". Ngón tay Xán Liệt miết lên vết khắc "Biện Bạch Hiền".
"Biện Bạch Hiền...". Miệng hắn lẩm nhẩm tên người nọ. Cảm giác mặn mặn trên khóe môi làm Xán Liệt giật mình, hắn đưa tay quẹt lên mặt. Hắn khóc, không hiểu sao nước mắt cứ vô thức tuôn ra, hắn không thể nào kiềm nén những giọt nước mắt đó. Trái tim bất chợt đau thắt, Xán Liệt đau đến khuỵu xuống. Hắn chống tay xuống nền đất thở gấp, đầu cũng bắt đầu đau nhức, từng mảng ký ức vụn vỡ hiện lên...
[" Anh muốn nói cái gì a? Anh thấy được tôi sao?"
"Anh tên là gì?"
"Tôi sống lại rồi!"
"Nếu đúng như vậy thì sao? Nếu như tôi thích anh?"
"Xán Liệt, em vô cùng vô cùng thích anh"
"Xán Liệt, vĩnh biệt, em yêu anh"]
Xán Liệt thở dốc, mắt mở to nhìn vào tấm ảnh trên mộ, miệng không ngừng kêu tên: "Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền". Đúng rồi, đã từng có một người tên Biện Bạch Hiền bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, một người yêu thương hắn, một người đã thành công chạm vào trái tim hắn, sau đó lại biến mất, mọi việc cứ như chưa từng xảy ra. Xán Liệt xém chút nữa đã quên mất đi Biện Bạch Hiền. Nhưng, tâm trí của hắn có thể không nhớ, nhưng tận sâu trong trái tim hắn lại nhớ Bạch Hiền đến điên cuồng. Phác Xán Liệt mệt mỏi trở về nhà, vào bên trong căn phòng nhạc cụ, nơi mà hắn lần đầu tiên nghe Bạch Hiền hát. Xán Liệt tìm thấy một bản nhạc, bên dưới góc của tờ giấy có hàng chữ nhỏ: "To Biện Bạch Hiền".
Phác Xán Liệt lấy điện thoại gọi cho Thế Huân: "Sao các người gạt anh?"
"Gạt cái gì?". Thế Huân không hiểu.
"Các người rõ ràng là biết Biện Bạch Hiền, tại sao lại không nói cho anh sự thật?"
"Anh bị mất trí hả Xán Liệt?"
"Đúng, anh bị mất trí nên mém chút đã quên luôn cậu ấy".
Thế Huân gãi đầu, không hiểu anh họ cậu lại phát điên cái gì nữa: "Anh với cậu ấy có liên quan gì nhau đâu?".
"Cậu...". Xán Liệt tức giận cúp máy, tại sao tất cả mọi người đều quên đi cậu ấy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...