Quay về công ty cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Bạch Hiền vừa bước vào đã bị các chị gái lôi kéo đến nhà ăn. Đang buồn chán vì chuyện của Xán Liệt, cậu chẳng có chút khí lực phản kháng, mặt mày ỉu xìu mặc cho các chị dẫn đi, còn Xán Liệt hắn không có khả năng ngăn cản một đám nữ nhân kì hoặc đó nên về phòng làm việc. Lúc này trong nhà àn...
Nữ nhân 1: "Bạch Hiền a~ Cậu dùng mĩ phẩm chăm sóc da gì vậy? Da mặt cậu còn đẹp hơn cả chị".
Nữ nhân 2: "Đúng đúng nha, bàn tay cũng đẹp hơn chị luôn nè..."
Bạch Hiền xấu hổ cười gượng: "Em...chẳng có dùng cái gì hết á."
Các cô liền ôm mặt khóc ròng, da đẹp tự nhiên luôn, cậu ấy đúng là cực phẩm nhân gian!
"Các cô cũng vừa vừa thôi, tha cho nhóc đi, không lại dọa người chạy mất ha ha". Thiên Khuê cười lớn, một giây sau lại nghiêm túc nhìn Bạch Hiền hỏi nhỏ: "À mà..tại sao sếp lại dẫn em theo vậy nhỉ?"
Nữ nhân 3: " Cô cũng có vừa đâu mà nói bọn này, hứ..."
"Em...em ở cùng nhà với anh ấy, chỉ là ở nhà rất chán nên đi theo...".
Oawwwwww! Cả đám liền nháo nhào, "Còn ở cùng nhà nữa kìa, ha ha tôi nói có sai đâu, chắc chắn là có gian tình mà haha".
Bạch Hiền lơ ngơ không hiểu các chị ấy hào hứng cái gì nữa, gian tình??? "Mọi người đừng nghĩ bậy mà, em chỉ là em họ anh ấy thôi..."
" Còn nói không phải mà mặt đã đỏ hết cả lên, haha". Nữ nhân thứ n vẫn tiếp tục chọc ghẹo. Xin các chị, có ai bị cả đám nữ nhân vây quanh, quay như quay dế thế này mà không biết ngại hả?! Bạch Hiền cũng lười giải thích, căn bản là giải thích không xong...Bọn họ cứ suy diễn lung tung, không khéo còn viết được cả fanfic ý chứ, sợ luôn! Ngồi tám một lát cũng hết giờ nghỉ, mọi người đều tiếc nuối thả Bạch Hiền đi. Cậu liền cấp tốc chạy lên phòng làm việc của Xán Liệt.
"Phewww, nữ nhân thật đáng sợ!" Cậu ôm ngực thở hồng hộc. Nhìn biểu hiện, Xán Liệt đủ hiểu cậu đã bị quần đến tơi bời như thế nào rồi.
"Bọn họ nói gì với cậu?"
"Đâu có gì đâu...bàn chuyện ờm...sắc đẹp...". Bạch Hiền chột dạ, không thể nói với hắn là bọn họ đang gán ghép hai người, nếu như vậy, khả năng cậu sẽ bị ghét bỏ là rất lớn. Nhưng Bạch Hiền đâu biết rằng, Xán Liệt hỏi cho có lệ thôi, nhân viên công ty hắn, hắn hiểu quá rồi còn gì. Bạch Hiền nằm dài ra sofa, đột nhiên có chút choáng váng, mặt hơi nóng lên.
Bị sao vậy ta? Không lẽ do rượu? Nghĩ nghĩ một hồi liền thiếp đi. Xán Liệt chú tâm làm việc, xong xui mới ngước mặt lên nhìn, Bạch Hiền cuộn người ngủ say trên ghế. Xán Liệt lắc đầu, bất giác đứng dậy, cầm lấy áo vest của mình tiến đến sofa đắp lên người cậu. Thấy mặt Bạch Hiền đỏ lên, hắn đưa tay sờ lên trán cậu, nóng nhẹ, không phải uống có chút rượu cũng phát sốt đấy chứ? Giây sau lại đứng ngốc ở một chỗ phát giác ra việc mình vừa làm. Tại sao mình lại phải lo lắng cho tên nhóc này chứ? Lẽ nào hắn đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng của Thiên Khuê rồi? Thật sự thích cậu ấy sao...? Xán Liêt đau não, quyết định không suy nghĩ về chuyện đó nữa, đời còn dài mà...Sau đó, hắn đi xuống nhà ăn để tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng đói meo.
Một lát sau khi Xán Liệt rời đi, Biện Bạch Hiền tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh. Không thấy hắn đâu liền ngồi bật dậy, áo vest rơi xuống, thấy vậy Bạch Hiền vội nhặt lên. Nghĩ đến cảnh tượng người kia lo lắng đắp áo lên cho mình...A a a, Bạch Hiền thích muốn chết~ Khóe môi tự động kéo lên, cười rạng rỡ. Ôm chiếc áo vào trong lòng, mùi hương thiệt dễ chịu...Cậu liền đứng dậy đi tìm Xán Liệt, xuống tầng trệt, thang máy vừa mở cửa đã thấy Xán Liệt từ trong nhà ăn bước ra, Bạch Hiền ôm áo lon ton chạy tới đưa cho hắn. Xán Liệt cầm lấy, nói: "Về thôi", rồi bước đi trước, Bạch Hiền lại lon ton theo sau. Toàn bộ khung cảnh đấy bị các chị xung quanh thu hết vào mắt, cả bọn lại được một phen hú hét.
.
.
.
Lộc Hàm với thành tích xuất sắc của mình đã nhận làm giảng viên cho trường đại học T. Thế là nhóc con Thế Huân cứ trốn tiết mà sang nghe giảng bên lớp tâm lý học. Kim Chung Nhân luôn thắc mắc, anh cậu có cái gì hay mà Thế Huân cứ đòi đi nghe hắn giảng bài, chuyên ngành của cậu ta là cảnh sát cơ mà! Báo hại Chung Nhân phải bao che điểm danh giúp, ghi chép giúp. Vì vậy, hôm nay cậu quyết định sẽ đi theo Thế Huân qua lớp tâm lý học rồi nhờ một bạn khác điểm danh giúp.
"Ê ê cậu đừng có theo tớ, kẻo tớ lại trở thành tội đồ lôi kéo bạn cúp học".
"Lớp của anh tớ, tớ có quyền, cậu cản cái gì". Kiên quyết đẩy Thế Huân sang một bên, cậu đi vào hàng ghế cuối, ngồi xuống. Thế Huân cũng vào ngồi bên cạnh. Lúc Lộc Hàm bước vô, ánh mắt Thế Huân liền lóe sáng rồi tia thẳng lên người ở trên bục. Chung Nhân âm thầm khinh bỉ một phen. Mắt cậu ta chỉ hận không thể nổi lên hai trái tim đập bụp bụp thôi! Cậu khều khều Thế Huân: "Này, đừng bảo là cậu thích anh trai tớ nhé!"
"Chuẩn luôn! Đến cả cậu còn nhìn ra mà tại sao anh ấy thì không? TT^TT". Thế Huân xụ mặt.
"Tớ cá chắc với cậu là anh ấy biết từ lâu rồi nhưng giả ngu ấy, Lộc Hàm là chuyên gia tâm lý học mà".
Như vậy, Thế Huân liền ngẫm lại câu nói của Chung Nhân. Thế có nghĩa là Lộc Hàm biết cậu thích anh ấy, nhưng anh ấy lại ngó lơ như vậy...tức là anh ấy không có thích cậu ư? Lộc Hàm không thích mình? TT^TT. Thế Huân lại ôm trái tim mong manh tựa vào người Chung Nhân, vờ khóc lóc: "Huhu, tại sao lại như vậy, sao có thể như vậy?". Lộc Hàm đứng ở phía trên liếc mắt xuống hai con người cho dù có ngồi trong góc cũng có thể nổi bật nhất cái lớp học, thầm mắng hai thằng nhóc không có tiền đồ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, Thế Huân liền ngước lên nhìn, thấy anh ấy lườm mình rồi quay đi giảng bài, trái tim vốn đã mong manh nay còn bị bào mòn thêm chút ít.
Thật sứ ghét sao? Không đượcccc, như vậy là không được, phải tiến công thần tốc!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanficCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...