Chương 23

458 44 5
                                    

Kể từ lúc có Rachel trong nhà, hôm nào Xán Liệt cũng ăn những món tây do cô ấy nấu. Mẹ hắn có vẻ rất thích Rachel, còn Bạch Hiền thì có vẻ không ưa Rachel. Nhưng hắn phải công nhận là Rachel vừa xinh đẹp, vừa kheo tay, có điều thức ăn cô bé nấu vẫn không bằng Bạch Hiền. Nói đến Bạch Hiền, mấy ngày gần đây cứ cáu gắt với hắn, khó ở cái gì không biết. Hôm nay Xán Liệt đi làm, Rachel muốn đi theo, Bạch Hiền thì hắn có thể dễ dáng dẫn theo, nhưng Rachel lại là cô gái đầu tiên, hắn không muốn nhưng mẹ hắn không cho phép từ chối. Bạch Hiền đeo lại dây chuyền, vào công ty tìm Thiên Khuê tâm sự. Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Khuê, Bạch Hiền biết là Thiên Khuê nhận ra cậu thích Xán Liệt nên không ngần ngại mà trút hết nỗi lòng cho cô. Thiên Khuê nghe cậu kê liền lắc đầu: "Chậc chậc, lại tình tiết cẩu huyết mẹ ép con trai lấy bánh bèo nữa sao, Bạch Hiền à, chị không để cưng chịu thiệt thòi đâu!". Thiên Khuê mang hợp đồng lên phòng Xán Liệt, gõ cửa nhẹ hai cái, sau đó bước vào. Cảnh tưởng bên trong... Xán Liệt thì cắm đầu xuống bàn, đối diện là một cô bé chăm chú nhìn hắn, miệng không ngừng liên thuyên rồi cười cười. Bạch Hiền theo sau lặng lẽ khinh bỉ một phen.

"Phác tổng, anh xem xét hợp đồng rồi kí gấp trong hôm nay nhé". Thiên Khuê lên tiếng, cắt ngang câu chuyện Rachel đang kể.

"Ừ được, Thiên Khuê, cô đưa vị này đi dạo vòng vòng có được không? Không phiền chứ?". Xán Liệt nháy nháy mắt với Thiên Khuê rồi quay sang nói với Rachel: "Em đi lòng vòng công ty thử xem, rồi còn cửa hàng trang sức ở tầng trệt, chắc chắn em sẽ thích đó". Khuyến mãi thêm cho cô bé một nụ cười.

"Vâng". Rachel nghe theo liền đứng dậy bước ra cửa. Thiên Khuê dẫn Rachel xuống cửa hành trang sức, giới thiệu từng loại từng loại. Hiện tại cô đang bật chế độ chị gái thân thiện với Rachel để còn có cơ hội tác động vào suy nghĩ non nớt trong đầu cô bé. Hai người đi chung một lát sau đã chị chị em em cười nói vui vẻ.

Ở phía trên này, Bạch Hiền cau có ngồi trong phòng làm việc của Xán Liệt một chữ cũng không nói, chân mày một chút cũng không chịu dãn ra. Xán Liệt khó hiểu, nhìn Bạch Hiền cắn cắn móng tay. Sau đó hắn đến gần vò đầu cậu: "Cậu bị sao thế? Đói à?"

Bạch Hiền vuốt vuốt lại mớ tóc rối, sau đó trừng mắt nhìn Xán Liệt: "Không đói, uống giấm rất no".

"Phụt, ha ha". Xán Liệt phì cười, sau đó đưa tay véo má Bạch Hiền: "Cậu không được nấu ăn cho tôi nên ghen tị đó hả?"

Bạch Hiền biết mình bị trêu nên giả câm. Xán Liệt lại tiếp tục: "Sao cậu có vẻ không thích Rachel nhỉ? Tại sao thế? Con bé dễ thương như vậy mà, aigoo Bạch Hiền không có mắt nhìn con gái gì hết".

Nghe đến đây Bạch Hiền liền nổi cáu. Đúng đấy! Ông ghét con bé đó ấy! Ông đây chỉ có mắt nhìn trai thôi, không ngờ lại nhìn trúng tên đầu heo như anh! Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng...

"Lý do gì mà tôi không thích Rachel? Ai bảo anh thế? Tôi mới không thèm quản các người!".

___________________________

Quay lại với hai cô gái. Thiên Khuê và Rachel vào một quán cà phê, gọi nước xong xuôi liền chọn chỗ ngồi trong góc.

"Phác Xán Liệt thật sự rất đẹp trai nhỉ, lại cài tài giỏi nữa". Thiên Khuê vừa nói, vừa dò xét biểu hiện của Rachel.

"Đúng đúng đúng". Cô bé mặt đỏ lên rồi gật gật đầu.

Thiên Khuê một tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm thở dài: "Haizzz nhưng mà người ta đã sớm là hoa có chủ rồi, không đến lượt chị em mình đâu em nhỉ?". Nghe Thiên Khuê nói thế, cô bé thoáng chống sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi lại: "Cái gì cơ? Chị có chắc là anh ấy có người yêu rồi không?".

Thiên Khuê gật gật: "Người yêu hắn vừa đáng yêu vừa tài năng, chị nhìn chị còn thích nữa là!". Rachel mặt mũi tối sầm sau đó nhỏ giọng: "Nhưng mà nhưng mà... bác gái nói là không cho anh ấy có bạn gái trước 25 tuổi mà".

Thiên Khuê lại tỉnh bơ xác nhận: "Đúng rồi, hắn đâu có bạn gái đâu". Rachel nhíu mày: "Chị vừa bảo anh ấy có người yêu cơ mà?"

"Ai nói với em là người yêu hắn thì nhất định phải là con gái?"

....
....
"Oh goddddd, my godddd, that's insane!!!". Rachel đang trong trại thái bất động bỗng nhiên lại hét toáng lên, sổ một tràng tiếng Anh.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào cô gái. Chị hiểu cảm giác của em mà, trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông. Hà tất phải đau khổ vì hắn, để chị đây giới thiệu cho em vài anh còn hơn cả Xán Liệt!". Thiên Khuê vỗ vỗ vai trấn an Rachel. Thật ra cô chỉ đang chém gió thôi, chứ thật sự quen biết những người như vậy thì hiện tại đâu có... ế...

"I'm not... à không, em không có buồn, em đang kích động. Nếu là nam thì em sẽ tự động rút lui, chị biết gì không? Phác Xán Liệt chính là hình mẫu công lý tưởng trong lòng em!!! Nếu anh ấy là gay thì em ủng hộ cả tay lẫn chân cơ! Chị, có thể dẫn em đi xem tiểu thụ của anh ấy được không, nha nha?". Rachel lay lay Thiên Khuê đang há mồm không nói được câu nào, đôi mắt cô bé sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Thiên Khuê đỡ trán, cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra kết quả này, cô đã nghĩ rằng mình sẽ phải an ủi cô bé khóc lóc rồi truyện bá tư tưởng hủ nữ cho cô bé, nhưng hiện tại thì chắc không cần nữa, cô bé còn điên cuồng hơn cô tưởng!

___________________

Phác Xán Liệt từ phòng làm việc chạy ra, đuổi theo Bạch Hiền, hắn chặn đường cậu, cậu đi bên này hắn cũng đi sang bên này, vốn dĩ Bạch Hiền thấp hơn hắn nhiều, nên cứ bị hắn vây như vậy không thoát được.

"Bạch Hiền, đi ăn gà chiên ông già nào!". Xán Liệt cười cười như đang dụ dỗ trẻ con. Ấy thế mà "trẻ con" 23 tuổi kia lại mắt sáng rỡ đồng ý: "KFC hả, đi đi đi, gà gà gà". Sau đó, dưới ánh nắng nhẹ chiều tàn, hai đứa trẻ lớn xác nháo nhào kéo nhau đi ăn gà.

Đâu đó trong góc tối trên hành lang, Thiên Khuê đang bịt miệng cô gái phấn khích trong lồng ngực. "Chị chị buông em ra, trời ơi! Cậu ấy dễ thương quá! Em phải về viết fanfic đây aaaa."

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ