Ngô Thế Huân đi vào hội trường ở khu D, vừa bước vào liền kinh ngạc trước lượng học sinh nghe diễn thuyết. Hướng mắt lên cửa phía trên, cậu thấy Lộc Hàm bước vào, liền hét lớn: " Tiểu Lộc". Hét xong còn hớn hở tươi cười vẫy tay, thu hút ánh mắt của mọi người trong hội trường. Lộc Hàm nhìn thấy cậu liền đen mặt.
Thằng nhóc này! Ở đây nháo cái gì chứ? Cư nhiên dám gọi Tiểu Lộc, mặt mũi anh đây để đâu...
Lộc Hàm lườm nguýt, bước lên sân khấu, cầm lấy micro: " Xin chào mọi người, anh là Lộc Hàm, cựu học sinh của trường. Hôm nay thật vinh dự đứng đây để thuyết giảng cho các bạn về tâm lý học, mong rằng anh sẽ cung cấp được cho các bạn những kiến thức bổ ích."
Lộc Hàm nói xong, tiếng vỗ tay vang lên kèm theo những tiếng xì xầm to nhỏ.
"Ê, có phải Lộc Hàm trong truyền thuyết không, cái người đạt tốt nghiệp loại ưu đó?"
" Phải a phải a, đẹp trai quá đi~"
"A! Cupid bắn trúng tớ rồi huhu."
Thế Huân nghe thấy người bàn tán về Lộc Hàm liền nhếch môi cười.
Chuyện! Người yêu tương lai của ông đây đương nhiên xuất chúng!
" Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay anh sẽ nói một chút về việc phân tích tội phạm. Việc phán đoán này sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc nhận dạng một tên tội phạm dựa trên những yếu tố:
+ Đặc điểm vật lý, bao gồm tuổi, giới tính, chủng tộc.
+ Đặc điểm suy nghĩ, bao gồm động cơ liên quan đến vụ án.
+ Những đặc điểm cá nhân bao gồm tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn của hung thủ..."
Lộc Hàm giảng say sưa, tương tác với các bạn học sinh viên, bọn họ thắc mắc anh liền vui vẻ giải đáp. Nửa tiếng sau, Lộc Hàm giảng xong liền tươi cười, hỏi: " Các bạn có điều gì muốn hỏi anh nữa không, cứ mạnh dạn hỏi nè". Sau đó, một cô gái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hỏi anh: " Lộc Hàm ca ca, nghe đồn anh có thể thôi miên, có thật không? Anh làm cho tụi em xem được không ạ?". Cô nàng ánh mắt chờ mong, mọi người xung quanh cũng hùa theo: " Đúng đó, đúng đó!". Lộc Hàm bất đắc dĩ cười, hướng hàng ghế cuối gọi:
" Ngô Thế Huân, mời cậu lên đây."
Thế Huân nghe gọi tên liền nhìn xung quanh xem có thằng nào khác tên Thế Huân hay không, sau khi chắc chắn rằng Lộc Hàm gọi mình mới bắt đầu đứng dậy, tiêu sái bước lên sân khấu, mấy bạn nữ trong hội trường ồ lên, trầm trồ khen ngợi Thế Huân đẹp trai.
" Vậy anh mượn cậu bạn này làm chuột bạch nhé?". Lộc Hàm mỉm cười với Thế Huân, nhìn nụ cười này mà cậu lạnh cả gáy. Cả hội trường tự động trật tự, im phăng phắc, thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Lộc Hàm cất giọng, nhẹ nhàng như ru ngủ.
" Thế Huân, nhìn vào mắt tôi". Thế Huân làm theo, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của anh, khoảnh khắc cậu nhìn anh, mắt anh khẽ động. Ánh nhìn của Thế Huân muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Lộc Hàm chấn chỉnh lại tâm lý, giữ cho tâm không động.
" Hít thở sâu, thả lỏng, thư giãn đi, Thế Huân".
Giọng của Lộc Hàm nhẹ nhàng như gió thoảng, mọi người trong hội trường đều cảm thấy mơ hồ.
" Tốt lắm. Thế Huân, hiện tại người đang đứng trước mặt cậu không phải là Lộc Hàm, không phải là Lộc Hàm."
" Tôi không phải Lộc Hàm..." Anh lặp lại câu đó 3 lần, Ngô Thế Huân vẫn đứng đờ ra như vậy, một cái chớp mắt cũng không có, như đang mất đi ý thức, các bạn sinh viên ngồi dưới ai cũng trố mắt nhìn, vi diệu a!!!
" Người trước mặt cậu bây giờ là Trương lão sư, Thế Huân, tôi là Trương lão sư". Lộc Hàm nói tiếp, mắt vẫn giữ nguyên hướng nhìn. " Nào, bây giờ nói xem tôi là ai?". Anh hỏi Thế Huân.
Chất giọng như đưa cậu vào cõi mộng, Thế Huân lơ ngơ đáp lại: " Là...là...Trương lão sư, người là Trương lão sư...". Sau đó, Lộc Hàm búng tay một cái: "Kết thúc". Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, trở về như bình thường. Mọi người bên trong đều ồ lên, vỗ tay kịch liệt. Trong khoảng khắc đó, Thế Huân khẽ cười, ghé vào bên tai Lộc Hàm thì thầm: " Vâng, anh không phải Lộc Hàm, mà là...người em yêu".
Nhưng thật tiếc cho Thế Huân, khi đó quá ồn ào, Lộc Hàm không thể nghe được lời cậu nói.
Biện Bạch Hiền ở nhà Xán Liệt "điều tra" mọi ngóc ngách, từng căn phòng trong nhà. Nhà hắn như một cái trung tâm vậy, phòng gì cũng có luôn! Giày da các loại, sneakers cũng có phòng riêng để chất đống; phòng khách có tivi, phòng ngủ có tivi, vậy mà còn có thêm cả phòng chiếu phim, bên trong có giường bông, màn hình lớn và máy chiếu. Có cả phòng game, bên cạnh đó là một căn phòng trông có vẻ thần bí, trước cửa có dán " không phận sự miễn vào". Bạch Hiền hiếu kỳ, mặc dù cửa khóa nhưng cậu vốn là hồn ma nên trực tiếp xuyên tường đi vào bên trong.
Mẹ ơi! Vào trong rồi mới hiểu tại sao chỉ có phòng này là hắn khóa chặt chẽ như vậy.Chung quy toàn là robot, siêu nhân và gấu bông a! Bốn mặt tường là bốn cái kệ, một bên để robot, bên để siêu nhân, bên thì logo, còn lại là la liệt gấu Rilakkuma! Từ con vàng đến con nâu, từ con trắng đến con hồng, rilakkuma đủ kích thước được xếp ngay ngắn trên kệ từ lớn đến bé theo từng màu. Tiếp đến là phòng làm việc của hắn, bàn làm việc, kệ sách được sắp xếp gọn gàng, trên bàn làm việc là một khung ảnh Xán Liệt tươi cười ôm người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ đó đoán chừng chính là mẹ hắn, bà rất trẻ và đẹp, Xán Liệt thừa hưởng không ít nét đẹp từ mẹ. Trên kệ sách có rất nhiều sách, tiếng Anh và tiếng Hàn đều có, phòng làm việc còn có cả bản tương tác. Bạch Hiền tùy tiện rút một cuốn trên kệ trông như sổ ghi chép nhạc. Bên trong là những bài hát cậu chưa từng nghe, lật đến trang hiện tại, bài hát có tựa đề "Beautiful". Bạch Hiền đọc qua lời nhạc, cảm thấy quen quen...Đây không phải bài hát gần đây rất nổi tiếng trên mạng sao? Âm điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạng, là do hắn sáng tác?
Bỗng nhiên tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...