Con đường giữa lòng thành phố S về đêm vốn ồn ào, náo nhiệt. Người người cùng dòng xe qua lại dưới những ánh đèn đường mờ ảo. Đa số mọi người đều thích không khí se lạnh của buổi đêm, tuy tấp nập nhưng lại khiến lòng người sảng khoái, trái ngược với cái tấp nập buổi sáng khi dòng người vội vã bận rộn với công việc của riêng mình. Phác Xán Liệt hắn thuộc tuýp người cuồng công việc, 24 tuổi đã tiếp quản cả một tập đoàn kinh doanh đá quý. Chính vì thế mà Xán Liệt rất thích đi dạo vào ban đêm, đơn giản là màn đêm mang cho hắn sự an tĩnh.
Nam nhân mặc chiếc áo khoác lông dày màu đen, dáng người cao, chân thon dài sải bước trên đường. Xán Liệt tiêu sái đút tay vào túi áo khoác, bước đi cơ hồ "phóng điện" tứ phía. Từ nhỏ đã sở hữu gương mặt đáng yêu, trưởng thành lại càng anh tuấn, ra đường không chút ý tứ cứ trưng cầu bộ mặt lạnh lùng thêm soái ngất trời câu dẫn hàng vạn nữ nhân. Các cô gái nhìn thấy hắn đều nhịn không được mà liếc nhìn hắn một cái, đến khi hắn đi lướt qua, bọn họ còn ngoái đầu lại nhìn như muốn dán luôn tròng mắt lên người Xán Liệt.
Trời sinh câu dẫn nữ nhân ấy thế mà sống 24 năm trên Trái Đất lại chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Thắc mắc vì sao ư?
Mama vĩ đại của hắn một tay nuôi hắn lớn lên, người phụ nữ đơn thân độc mã kiên cường kia không muốn con trai cưng bị nữ nhân dụ dỗ, dày vò đựơc hắn chỉ có mẹ hắn thôi! Nên là mẹ mẹ cứ lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của hắn một câu:
"Không được có bạn gái trước 25 tuổi, bao giờ sự nghiệp ổn định mới được phép yêu đương!"
Khi Xán Liệt bước vào trung học, mỗi ngày mẹ mẹ đều bắt hắn lặp đi lặp lại câu đó 5 lần mới cho đi ngủ, bởi cái tuổi 16, 17 rất dễ bị rung động. Nhưng cũng nhờ mẹ mẹ nên Xán Liệt mới chuyên tâm học hành mà đạt thứ hạng cao nhất đi?! Sau đó Xán Liệt lại lên cao trung rồi đại học, nữ sinh theo đuổi hắn nhiều đếm không xuể. Thư tình, quà tặng đến tay hắn đều bị vứt vào xó. Căn bản là Xán Liệt ngoan, Xán Liệt vâng lời mẹ nên mới không thèm để tâm đến nữ nhân cưa cẩm mình như thế nào nha~
Aigoo, lại quay về với vấn đề chính của hiện tại. Xán Liệt đứng bên lề đường dành cho người đi bộ, chờ đèn đỏ, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh bỗng chốc dừng lại trên người thiếu niên áo trắng bên kia đường. Tay cậu nhóc cầm điện thoại, mắt chăm chăm vào nó, dáng vẻ như đang vội. Đột nhiên thiếu niên ấy lại chạy băng qua đường trong khi xe chưa dừng hết.
"Kétttt...rầm..." Một chiếc ôtô thắng gấp. Cậu trai kia ngã xuống đường.
Toàn bộ khung cảnh nhanh như chớp được Xán Liệt thu vào đáy mắt. Thoáng chốc mọi người đã vây kín xung quanh "hiện trường vụ án". Phác Xán Liệt không chút lo nghĩ liền chạy sang bên kia đường nơi xảy ra tai nạn. Hắn lách người vào trong đám đông, ôm lên cậu thiếu niên ấy, vỗ vỗ:
" Này cậu, có sao không? Này..."
Cậu thiếu niên thoạt nhìn rất trẻ tuổi như học sinh trung học khẽ lay động mi mắt, môi mỏng mím chặt, đôi mắt hé mở nhìn hắn, song tích tắc lại nhắm tịt. Trán xuất hiện vệt máu đỏ chói, Xán Liệt kêu lớn:
" Ai đó gọi xe cứu thương nhanh!"
Mọi người xung quanh vội vã gọi cảnh sát ( Theo như mị biết thì bên đó đi theo đoàn bao gồm xe cứu thương ). Người trên xe bây giờ mới bước xuống.
" Đưa cậu ấy lên xe, tôi chở đến bệnh viện."
Xán Liệt không do dự liền ôm ngang cậu lên xe. Xe đi thẳng đến bệnh viện B của thành phố.
Không lâu sau, thiếu niên được đưa vào phòng cấp cứu, lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu điều tra tung tích của nạn nhân để báo về cho gia đình. Vốn dĩ đây là lỗi của nạn nhân, không thể xử phạt hay đòi bồi thường cái người lái xe kia được.
Lại nói đến người "gây" tai nạn, có vẻ là một sinh viên đại học. Nam nhân với dáng người siêu chuẩn, khuôn mặt điển trai, chung quy là một đại thiếu gia a! Ăn mặc một thân hàng hiệu, lại còn chạy BMW, xác định gia thế cũng không vừa, Phác Xán Liệt âm thầm đánh giá.
" Tôi là Kim Chung Nhân, anh có phải Phác Xán Liệt?" Kim Chung Nhân đưa tay trước mặt hắn.
"Phải, cậu biết tôi?"Xán Liệt bắt tay, nở nụ cười thân thiện.
"Phác tổng của PD, ai mà không biết chứ? Hân hạnh được gặp anh." Chung Nhân mỉm cười. Vừa lúc đó, một chàng trai thân hình nhỏ nhắn mặc cảnh phục tiến tới:
" Xin chào, tôi là Độ Khánh Tú, đến từ cảnh cục S. Tôi phụ trách vụ tai nạn vừa nãy, tôi cần lời khai của cả hai người." Nói xong, Khánh Tú lại quay qua Xán Liệt, hỏi: " Cậu là người đưa nạn nhân đến đây hẳn là đã chứng kiến vụ tai nạn kia. Nạn nhân tên Biện Bạch Hiền, 23 tuổi, cậu ấy không có người thân nào ở đây cả, phiền cậu ngồi đây chờ, có được không?"
" Được, tôi hôm nay cũng không bận việc."
Sau khi lấy xong lời khai, cảnh sát viên chào rồi rời đi. Lát sau Kim Chung Nhân có việc nên đi trước, chỉ còn lại Xán Liệt.
Đến giữa khuya, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Bác sĩ cùng với một cô y tá bước ra, vị bác sĩ kia nói với hắn:
" Bệnh nhân mất rất nhiều nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm Rh-, bệnh viện chúng tôi không có."
Aishh.., Có cần trùng hợp đến như vậy không? Phác Xán Liệt hắn cũng cùng nhóm máu hiếm a! Đành ra tay cứu mạng vậy.
" Lấy máu của tôi đi, vừa vặn tôi có máu Oh-, có thể truyền được đúng không?"
Bác sĩ thở phào một hơi gật đầu, điều y tá dẫn hắn đi xét nghiệm rồi lấy máu. Máu bị rút làm hắn có chút choáng váng. Xán Liệt lại tiếp tục chờ. Cảm giác hôm nay hắn làm việc tốt hơi nhiều á! Hết đưa đến bệnh viện rồi còn tốt bụng dâng luôn những giọt máu quý hiếm hắn gìn giữ 24 năm nay, bản thân biết mình thuộc nhóm máu tìm không dễ thấy nên hảo hảo bảo vệ mình khỏi những nguy cơ mất máu, nay lại phải dùng nó để cứu người. Này có được gọi là "nhàn cư vi bất thiện"* không nhỉ? Được một ngày rảnh rỗi đi dạo mà lại phải chứng kiến kiến khung cảnh máu me đầm đìa như này a.
Thằng nhóc đó chắc kiếp trước là cái gì của hắn rồi bây giờ tới đòi lại ân oán. ╭(╯ε╰)╮
Vừa suy nghĩ, Xán Liệt vừa nghịch điện thoại.
[*nhàn cư vi bất thiện: gần gần giống như rãnh rỗi sinh nông nỗi ý, rãnh rỗi là thế nào cũng có chuyện.]
______________________________
Đây là cái fic ChanBaek đầu tiên tui viết á o(╯□╰)o

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanficCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...