Hôm nay mẹ Phác và Rachel sẽ trở về Mĩ. Buổi sáng, Xán Liệt đưa mẹ đi vòng quanh thành phố. Còn Rachel thì lại đu theo Thiên Khuê tám chuyện. Biện Bạch Hiền vô hình, ngồi phía sau xe của Xán Liệt, nhì ngắm khung cảnh xung quanh. Không hiểu sao bầu trời hôm nay có chút u ám, cũng giống như tâm trạng của cậu vậy. Trong lòng nặng trĩu không rõ lý do. Bạch Hiền tựa đầu vào của sổ lặng lẽ nhìn Xán Liệt và mẹ hắn. Xán Liệt có nét giống mẹ rất nhiều, nhất là đôi mắt to tròn đó. Phác Xán Liệt a, nụ cười của anh, có lẽ cả đời em cũng không quên được."Xán Liệt, mẹ tự hào về con lắm đó". Mẹ Phác dịu dàng vươn tay xoa đầu Xán Liệt.
"Cũng nhờ có mẹ nuôi nấng con lớn từng này mà, mẹ ở đây với con luôn không được sao, con sẽ nhớ mẹ lắm đó~". Xán Liệt vẫy đuôi làm nũng. Bạch Hiền ngồi sau nhìn thấy Xán Liệt trở nên đáng yêu liền cười khúc khích.
"Mẹ đã quen với cuộc sống ở đó rồi, mấy bà bạn già vẫn đang chờ mẹ mang mĩ phẩm với trang sức về, con nếu nhớ thì bay sang mà thăm mẹ"
"Mẹ à, mẹ thấy con giỏi không, nghe lời mẹ nên bây giờ con vẫn chưa có bạn gái nè".
"Anh nói sao cứ như đang oán trách mẹ đấy hở?". Mẹ Phác lườm lườm hắn. Xán Liệt cười hì hì, trong đầu thầm xin lỗi mẹ, hắn không có bạn gái, nhưng có lẽ là muốn có bạn trai...
__________________
Phác Xán Liệt đưa mẹ và Rachel ra sân bay. Bạch Hiền ở nhà, cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Đối với cậu, nó chính là bảo bối. Nếu như không có nó, cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chạm vào Xán Liệt. Bạch Hiền vuốt ve bề mặt viên đá. Bỗng nhiên, viên đá rung nhẹ rồi phát ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Trên mặt viên đá hiện lên con số màu đỏ "20%". Bạch Hiền kinh ngạc, nhìn chắm chằm vào con số, trong đầu hiện lên hàng trăm suy nghĩ, rốt cuộc con số này có ý nghĩa gì? Trông nó giống như...
Đúng rồi!
Nó giống với phần trăm pin điện thoại sao?Viên đá này cũng dùng pin à? Làm sao mà sạc được? Con số này là sao? Hay là... thời gian còn lại của cậu? Cậu chỉ còn 20% để hiện hình? Bạch Hiền bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Cậu vẫn chưa nói với Xán Liệt là cậu yêu hắn, cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời củ Xán Liệt, cậu vẫn chưa... làm với Xán Liệt... Phải làm sao đây? Trái tim Bạch Hiền lại đau phát khóc, cậu cái gì cũng vẫn chưa kịp làm. Vì cớ gì lại cho cậu cơ hội được sống lại lần nữa, để rồi đoạn tình cảm trong tim ngày ngày lớn lên chậm rãi khảm vào tâm can. Cái tên Phác Xán Liệt đã sớm ghi vào trong tim. Miên man suy nghĩ, Bạch Hiền thiếp đi trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, khóe mắt một giọt nước đọng lại....
.
.
.
.
Phác Xán Liệt trên đường từ sân bay trở về ghé ngang cửa hàng pizza mua một cái mang về. Về đến nhà, hắn đã thấy Bạch Hiền ngủ say trên sofa. Xán Liệt đặt pizza lên bàn sau đó nhẹ nhàng nâng Bạch Hiền lên, bế cậu về phòng ngủ, nhìn thấy cậu ngủ say hắn không nỡ đánh thức. Bạch Hiền lúc ngủ rất ngoan, không có lăn lộn, khi ngủ tư thế như thế nào thì sáng hôm sau vẫn có thể nằm y như vậy. Xán Liệt gỡ tay Bạch Hiền, lấy dây chuyền đeo vào cổ cho cậu, sau đó hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Ngủ ngon, Bạch Hiền".

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...