Ngô Thế Huân hôm nay đi học rất sớm, vừa bước vào trường là toàn bộ ánh mắt kinh ngạc đều dồn về phía cậu. Từ lao công cho tới bảo vệ, bạn bè cùng lớp hay khác lớp đều ngỡ ngàng Thế Huân trong trường rất nổi tiếng, ngoại hình xuất chúng, gia thế hùng mạnh, tuy nhiên lại không giống mấy tên công tử nhà giàu kiêu ngạo xem trời bằng vung, cậu rất thân thiện với mọi người, làm cho người ta có cảm giác muốn thân thiết và ngưỡng mộ. Thế Huân vốn thông minh, tiếp thu nhanh, thể lực tốt, khả năng phân tích sắc bén, có tố chất của một cảnh sát nhưng mỗi tội cậu vô cùng lười, đi học một tuần 5 buổi hết 3 buổi đi trễ, một buổi cúp tiết, cậu học đại học đúng chuẩn "học đại" luôn! Hôm nay Thế Huân đến sớm là vì Lộc Hàm hôm nay giảng thuyết bên lớp tâm lý á! Cậu định nhờ bạn điểm danh giúp, cúp tiết sang dự thính.
Đang đi thong dong ở sân trường, đột nhiên có một bàn tay vỗ vai cậu một cái thiệt mạnh. Thế Huân tâm tình đang tốt nên cười cười xoay người lại chứ như bình thường mà vỗ mạnh kiểu này, người quen không tính, nếu là người lạ sẽ trực tiếp đập vào mặt người đó! Khi nhìn thấy được người sau lưng mình, cậu ngạc nhiên,
" Kim Chung Nhân? Sao cậu ở đây?"
" Chuyển trường, không chào đón?". Kim Chung Nhân mỉm cười, hai tay dang rộng. Thế Huân lập tức bay lại ôm, đập nhẹ vào lưng Chung Nhân mấy cái.
" Thằng khốn nhà cậu đi cũng không báo về cũng chả nói trước, có xem anh em ra gì không?". Thế Huân thấp giọng mắng, nói một chữ liền đánh một cái.
" Khụ khụ...Vừa gặp đã muốn mưu sát a, ngộ nhỡ bể phổi tớ tình sao?"
Kim Chung Nhân là bạn thân của Thế Huân từ khi học trung học. Lúc trước khi Chung Nhân vừa chuyển về đây, vào trường trung học, không quen một ai, tiếng Hàn cũng không rành. Đi lạc lòng vòng trong sân trường liền thấy ở dưới gốc cây một cậu nam sinh, da trắng, đẹp trai không tì vết, đang trò chuyện cùng một cô nàng rất xinh, trông đặc biệt vui vẻ. Hắn liền tiến tới chỗ hai người họ, dùng tiếng Hàn lắp bắp hỏi đường cậu nhóc kia, con bé vừa nãy cười đùa với cậu nhóc thấy hắn đi tới liền dời sự chú ý lên người hắn. Cậu nhóc kia rất nhiệt tình dẫn hắn tới lớp học, sau đó mới biết được hai ngưởi bọn họ cũng học lớp đó. Chung Nhân liền xin cô giáo chủ nhiệm cho ngồi cạnh cậu nhóc đẹp trai, trắng trẻo tên Ngô Thế Huân với lý do cần kèm học và bổ túc tiếng Hàn, cô giáo không ý kiến và cứ thế hắn thuận lợi ngồi cạnh cậu. Thế Huân cũng phối hợp giúp đỡ Chung Nhân.
Mọi chuyện vẫn bình đạm chưa có gì xảy ra cho đến một hôm Thế Huân vô tình thấy cô bạn gái của mình đang ôm lấy Chung Nhân. Cậu nhóc liền nổi đóa, đi nhanh về phía hai người, túm lấy Chung Nhân đấm một phát vào mặt, vẫn chưa hả giận, Thế Huân lại kéo hắn dậy rồi đấm cái nữa. Kim Chung Nhân không phản kháng, cũng không hề né tránh cứ như vậy hưởng trọn hai cú đánh. Cô bé kia ngăn Thế Huân lại, còn mắng cậu hành động trẻ con. Chung Nhân lau khóe môi, một vệt máu nhỏ dính lên tay, hắn liếc nhìn cậu rồi lại nhìn sang cô bé kia, không nói một chữ liền xoay người bỏ đi. Sau khi biết rõ sự thật là chính bạn gái cậu đi theo Chung Nhân chứ hắn không có ý gì với cô bé đó, Thế Huân cảm thấy tội lỗi vì đã đánh người nên hôm sau mua bông băng thuốc đỏ đến xin lỗi Chung Nhân.
Hắn hôm qua vô cùng tức giận khi tên tiểu tử cùng bàn không hiểu chuyện vì một đứa con gái háo sắc mà đánh hắn, hiện tại lại mang mặt cún đến xin lỗi, không khỏi mềm lòng, nhưng nợ vẫn phải trả! Hắn quyết định giày vò cậu nhóc một phen, bắt Thế Huân phục dịch cho mình. Từ sau vụ việc đó, hai người trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hảo bằng hữu a. Lên năm cuối cao trung, đột nhiên Thế Huân không thấy Chung Nhân xuất hiện trước mặt mình nữa, nhà cũng dọn đi, điện thoại di động không liên lạc được, hỏi giáo viên mới biết hắn trở về Mỹ với gia đình. Hiện tại gặp lại cũng là sau 4 năm.
Ngô Thế Huân nhìn thằng bạn chí cốt sau 4 năm, hắn thay đổi rất nhiều. Cao lên ngang bằng cậu, đẹp trai hơn, phong độ hơn, chỉ có mỗi làn da ngăm là không thay đổi. Chung Nhân bị Thế Huân nhìn chằm chằm liền đưa liền đưa tay bóp mặt cậu: "Nhìn đủ chưa? Đi học thôi". Nói xong cứ như vậy mà lôi Thế Huân đi.
" Ai u, ôm ay ớ ong i ọc". ( Ai u, hôm nay tớ hong đi học). Nghe Thế Huân ú ớ, Chung Nhân bỏ tay ra, xoay mặt lại, hỏi: " Sao không đi học? Vậy đến trường làm gì?".
"Em gái cậu! Ông đây đã móm cậu còn bóp mặt. Tớ bận đi nghe diễn thuyết tâm lý học." Thế Huân xoa xoa khuôn mặt vừa bị bóp, sau đó lại nhìn đồng hồ: "Shiet đến giờ rồi, đi đây. Lúc nào rảnh sẽ dẫn cậu đi chơi". Nói xong liền bỏ đi một mạch. Chung Nhân nhún vai, xoay người đến phòng học vụ nhận thông báo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...