Hôm diễn thuyết xong, Lộc Hàm bị cả một đám người bao vây, hỏi đủ điều, trông chẳng khác gì fan gặp idol là mấy. Thế Huân đã định mời anh đi ăn nhưng thấy đông quá liền quay về lớp học, không ngờ Chung Nhân hắn cũng học cùng lớp với cậu. Thế là hôm đó tan học, cả 2 lại kéo nhau đi cùng trời cuối đất, mặc sức ăn nhậu.
Hôm nay, Thế Huân nhận được tin nhắn của Lộc Hàm, anh mời cậu đi ăn trưa. Cậu cấp tốc thay đồ, lái xe đến chỗ hẹn. Lộc Hàm nhắn tin cho Thế Huân xong, không cần phải chờ đợi lâu, 10 phút sau nhóc liền tới nơi. Anh chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ để dễ nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Cảm ơn em đã giúp anh". Thế Huân vừa ngồi xuống ghế, Lộc Hàm đã mở lời cảm ơn.
"Giúp cái gì á?". Cậu nhóc ngây ngô hỏi lại.
"Anh biết ngày đó em vốn dĩ không bị anh thôi miên".
"Hì hì...vậy anh thật sự không thôi miên được sao?". Thế Huân cười trừ, cứ tưởng Lộc Hàm đã không nhận ra chứ!"Em có biết điều cơ bản trong thôi miên học là gì không?". Thế Huân im lặng lắc đầu, anh nói tiếp: "Là sự yên tĩnh. Huống hồ trong hội trường lại có nhiều người như vậy, có làm cũng không hiệu quả. Vả lại thôi miên không thể tùy tiện, vạn nhất xảy ra chuyện không hay. Vậy có biết vì sao anh lại chọn em không?". Thế Huân lại tiếp tục lắc đầu.
"Vì anh biết em là một đứa thông minh, sẽ hiểu được tình huống mà giúp anh, hôm đó không có em anh cũng không biết phải làm thế nào nữa, cảm ơn". Lộc Hàm nhoẻn miệng cười, quả thật nếu không có cậu thì tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ từ chối và nói rõ lý do thì liệu rằng bọn họ sẽ tin sao? Liệu rằng sẽ không có ai nghĩ anh lừa gạt bọn họ đấy chứ?
"Không có gì đâu, giúp anh là lẽ đương nhiên mà". Giúp người yêu là chuyện nên làm nha!
Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đến công ty. Cậu theo thói quen đi cứ gặp người nào là chào người đó, mà họ thì có thấy cậu đâu nên toàn lướt qua. Xán Liệt thấy vậy buồn cười, cười suốt cả đường đi. Lên đến phòng làm việc, Bạch Hiền ngoan ngoãn lấy Ipad của hắn trèo lên sofa nằm chơi tuyệt đối không làm phiền Xán Liệt một bên làm việc. Nhìn dáng vẻ như trẻ con này của cậu, hắn lại cười cười lắc đâu.
Aigoo, khung cảnh siêu hài hòa!
Lát sau, có người đi vào đưa tài liệu cho Xán Liệt, người nọ thấy trên bàn chiếc ipad đang bât tự động chơi liền hỏi:
"Phác tổng, anh không sử dụng ipad sao không tắt đi?". Nghe người nọ nói vậy, Xán Liệt liếc qua Bạch Hiền đang mải mê chơi game: "Không có gì, để cho hết pin lát sạc luôn ấy mà". Người nọ tuy cảm thấy kì lạ nhưng lập tức rời đi, rõ ràng vừa thấy nó tự chơi cơ mà...có chế độ auto luôn sao?
Một lát sau nữa, lại có người gõ cửa. Cô gái bước vào có mái tóc ngang vai, mang kính gọng đen, dáng người cao ráo, rất đẹp. Đó là Vương Thiên Khuê, thư ký của Phác Xán Liệt, cô nàng rất thông minh, nhanh nhẹn, làm việc hiệu quả cao. Mỗi tội trông xinh đẹp như thế mà tính tình như đàn ông, lại có sở thích hơi biến thái. Chung quy là bởi vì cô có năng lực nên Xán Liệt rất xem trọng. Thiên Khuê vừa nước vào, há hốc mồm, tập tài liệu trong tay rơi xuống sàn.
"Ph...Phác tổng, ngày mai tôi muốn xin nghỉ a."
"Sao thế? Lại trốn à?"
"Tôi muốn đi khám mắt a. Bố khỉ, thế quái nào tôi lại nhìn thấy ipad của anh lơ lửng nhỉ. Chắc mắt lên độ rồi". Cô đưa tay đẩy gọng kính, chớp chớp mắt liên tục. Xán Liệt lại nhìn Bạch Hiền, trừng mắt bảo cậu bỏ ipad xuống bàn, rồi quay sang cô thư ký cười cười: " A ha...chắc là do cô mệt mỏi quá rồi, nghỉ một ngày đi ha ha..."
Biện Bạch Hiền bĩu môi, cảm giác làm "người vô hình thực không dễ chịu. Sau khi cô thư ký rời đi, Bạch Hiền đi vòng vòng phòng làm việc của Xán Liệt, có cả phòng nghỉ của hắn. Cậu bước đến bàn làm việc, cầm tập tài liệu lên xem. Xán Liệt nhìn cậu chăm chú xem tài liệu, hắn vươn tay xoa đầu cậu, nói:
"Bạch Hiền, đừng nghịch". Cậu bĩu môi. Ông đây cũng không phải trẻ con nha! Tùy tiện sờ tóc người ta, hứ. ◟(눈_눈)◞.
Bạch Hiền đang xem là bộ sưu tập vòng cổ mùa hè.
"Cái này...bạc không nên kết hợp với kim cương trắng sẽ không tạo cảm giác mùa hè, nên dùng kim cương đỏ. Chi tiết này cũng không cần thiết, quá rắc rối." Nghe Bạch Hiền góp ý, Xán Liệt liền tròn mắt: " Cậu cũng am hiểu về đá quý đó chứ!"
"Tôi học chuyên ngành thiết kế trang sức, đã từng đi làm."
"Làm? Ở đâu?Công ty nào?"
"Diệp thị, cái tên bại hoại hại tôi ra nông nỗi này chính là Diệp Văn!"
"A! Ra là hắn."
"Anh biết?"
"Phải, đã từng hợp tác. Người đó...vừa nhìn đã thấy không đứng đắn, thảo nào...". Xán Liệt cười đầy ẩn ý.
Phác Xán Liệt đánh giá cao năng lực của Bạch Hiền nên quăng một đống bản thiết kế rồi bắt cậu chỉnh sửa. Tên này rất biết thừa cơ hội nha, cậu chỉ muốn hiện hình để bóp chết hắn -_-.
Thế Huân cùng với Chung Nhân đến công ty của Xán Liệt, trực tiếp xông vào phòng không thèm gõ cửa.
"Xán Liệt, em đã được khai sáng rồi, em biết là anh không bị điên mà hihi, có cậu ấy ở đây không?"
"Bạch Hiền á?"
Gật gật đầu."Ngồi kia". Hắn chỉ tay về phía sofa. Bạch Hiền thấy có người lại tươi cười chào, mặc dù họ không thấy. Thế Huân bây giờ mới để ý trên bàn là cây bút đang vẽ nét nguệch ngoạc trên giấy. Nhìn thấy Kim Chung Nhân, Xán Liệt ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"
"Anh biết cậu ấy? Đây là bạn em" Thế Huân nói. Xán Liệt liền chỉ vào Chung Nhân, nói với Bạch Hiền: "Bạch Hiền đáng thương a, đây chính là chủ nhân của chiếc xe đã va chạm thân mật với cậu đó!"
...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...