Mới sáng sớm, Phác Xán Liệt đac bị chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức. Hôm nay là ngày nghỉ mà hắn cũng không được yên ổn, bực dọc cầm điện thoại nghe máy: "Xán Liệt nghe".
"Nhãi con mau ra sân bay đón mẹ nào! Mặt trời sắp lên đến mông rồi còn ngủ cái gì nữa?!". Giọng của một người phụ nữ vang lên làm Xán Liệt tỉnh ngủ.
"Mẹ?! Mẹ về khi nào, sao bây giờ mới báo, chờ con một chút". Nói xong liền cúp máy, cấp tốc thay đồ chạy xe ra sân bay. Bạch Hiền cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu nhìn Xán Liệt gấp gáp đi ra ngoài, sau đó lặng lẽ gỡ dây chuyền trên cổ xuống, bỏ vào túi quần.
Nuôi dạy Xán Liệt cho đến năm 18 tuổi, mẹ hắn liền để hắn tự lập, sang Mĩ định cư, mẹ hắn rất thích nơi đó. Năm hắn 22 tuổi, mẹ có về ở với hắn 1 tháng, sau đó lại biến mất tới tận bây giờ. Có một người mẹ cá tính như vậy, Xán Liệt cũng hết cách, hắn luôn suy nghĩ trong đầu, mẹ nhà người ta lúc nào cũng muốn ở cạnh con mình, tại sao mẹ hắn lại cứ thích rời xa con? Đến bây giờ hắn mới hiểu, mẹ hắn không phải không thương hắn mà là để hắn có thể tự tay lập nên cơ nghiệp mà hắn có hiện tại. Đến sân bay, Xán Liệt rất nhanh có thể tìm thấy mẹ, mẹ hắn vẫn trẻ đẹp như vậy, không có khác gì so với trước, thời gian tuổi già gì đó không phải đối thủ của mẹ. Xán Liệt chạy đến ôm mẹ một cái. Thằng con lớn xác nhào vào lòng làm mẹ Phác mỉm cười.
"Con nhớ mẹ lắm á!". Xán Liệt cười nũng nịu.
"Xạo sự!". Mẹ lườm hắn một cái, rồi kéo một cô gái mà nãy giờ Xán Liệt không nhận ra được sự hiện diện của cô ấy: "Đây là Rachel, con gái của bạn mẹ ở bên Mĩ. Con bé muốn đi theo nên mẹ dẫn theo, nhà con cũng rộng mà phải không Xán Liệt".
"Xin chào, em là Rachel". Rachel nở nụ cười thân thiện chào Xán Liệt.
"À, biết tiếng Hàn hả, anh là Xán Liệt".
__________________
Xán Liệt lái xe đưa mẹ và Rachel về nhà, gọi người giúp việc đến dọn phòng cho 2 người. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Bạch Hiền nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Xán Liệt dẫn Rachel đi tham quan nhà, theo lời mẹ hắn cô bé này chỉ mới 18 tuổi.
"Wow, nhà anh đẹp thật đó, chủ nhà cũng đẹp trai nữa!". Rachel cảm thán một tiếng.
Xán Liệt cười ngại, sau đó hắn nhìn thấy Bạch Hiền đi xuyên cửa từ trong phòng ngủ bước ra. Hắn há mồm định hỏi cái gì đó thì Bạch Hiền đã nhanh tay ra hiệu: "Suỵt".
"Em cứ tự nhiên như nhà mình ha". Hắn quay sang nói với Rachel sau đó đi vào phòng ngủ, Bạch Hiền liền theo sau hắn."Tại sao cậu lại trở thành như vậy rồi?". Xán Liệt hỏi. Bạch Hiền lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền gắn viên đá cho Xán Liệt xem: "Nhờ cái này, chỉ cần đeo vào thì lập tức trở về được thôi".
"Ý tôi là tại sao cậu phải làm như vậy?
"Anh định giải thích với mẹ anh thế nào về sự xuất hiện của tôi?"
Xán Liệt gật gù, có vẻ đúng. Hắn cũng không biết giỏi thiệu cậu với mẹ hắn như thế nào, cũng không thể nói sự thật.
.
.
.
Xán Liệt và Bạch Hiền đang đại chiến 300 hiệp trong game thì nghe tiếng gõ cửa. Xán Liệt mở cửa, Rachel đứng ở ngoài: "Anh chưa ngủ ạ? Lệch múi giờ nên em ngủ không được, muốn tìm anh nói chuyện... có phiền không?"."Ah, không sao, em vào đi". Xán Liệt nghiêng người qua một bên cho Rachel bước vào. Rachel ngồi lên sofa , nhìn xung quanh phòng ngủ. Thấy hai cái laptop đang bật game trên giường thì thắc mắc: "Một mình anh chơi game hai máy luôn cơ à?"
"Ha ha, đúng rồi đó". Xán Liệt cười trừ. Bạch Hiền nàm trên giường chậm rãi đánh giá Rachel.
Cũng xinh xắn đáng yêu đó, nhưng nhìn qua là đã biết có ý với Xán Liệt rồi, hừ!
Xán Liệt đang ngồi trên giường, bỗng dưng thấy lạnh gáy, quay lưng lại thấy Bạch Hiền đang lườm hắn, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên lườm lại.
Cậu lườm cái gì?
Tôi có lườm anh đâu?Hai người cứ liếc mắt đưa tình mãi đến khi Rachel lên tiếng kéo sự chú ý của Xán Liệt. "Xán Liệt, anh có bạn gái chưa?". Phác Xán Liệt nghe vậy liền lắc đầu, hắn chưa hề có ý định yêh một cô gái nào cả. Bạch Hiền ở bên này trong lòng đã sớm nổi lửa. Cậu nói có sai đâu! Rõ ràng là con bé này thích Xán Liệt, tên kia còn nhann chóng phủ nhận như vậy là vì cái gì chứ?! Hắn cũng thích con bé đó à?
"Vậy anh thấy em thế nào?". Rachel chớp chớp mắt. Nghe đến đây, Xán Liệt muốn hộc máu. Cô bé thẳng thắn quá rồi đó!
Thấy chưa thấy chưa, chuẩn rồi còn gì, hừ hừ!
"Em... rất xinh xắn, chắc nhiều chàng theo đuổi lắm nhỉ hi..."
Nè nè Xán Liệt, đừng nói với tôi là anh thích con bé này nha!
Biện Bạch Hiền hậm hực, khó chịu muốn chết! Có muốn đưa đẩy nhau thì cũng phải nhìn thái độ của ông đây chứ?! Nhưng mà.... cậu có tư cách gì đâu? Nghĩ đến đây, Bạch Hiền ỉu xìu, xụ mặt.
"Vậy em có thể làm bạn gái anh không?"
Xán Liệt nhất thời bối rối, không biết trả lời thế nào. Chỉ mới vừa gặp nhau mấy tiếng trước mà Rachel đã tấn công dồn dập như thế này rồi. Ngập ngừng một lúc, hắn trả lời: "Không được đâu, em còn quá nhỏ". Nghe câu trả lời của Xán Liệt, Rachel bĩu môi còn Bạch Hiền thì từ ỉu xìu lại cười toe toét. Đúng rồi, phải vậy chớ!
"Không sao, em sẽ làm anh thay đổi ý định". Một giây trước còn buồn bã giây sau đã tươi cười, Rahel nói xong liền tạm biệt Xán Liệt trở về phòng. Xán Liệt chỉ biết đỡ trán. Haizz, đẹp trai thiệt phiền phức! Xoay người lại, Bạch Hiền nhìn hắn chằm chằm.
"Nhìn cái gì? Đi ngủ!". Nói xong Xán Liệt chui vào trong chăn. Bạch Hiền cầm gối đập vào người Xán Liệt một cái: "Game chưa xong mà!".
"Cậu thua 1 mạng rồi còn gì?". Xán Liệt vẫn nằm bất động. Bạch Hiền hậm hực nằm xuống, xoay lưng về phía Xán Liệt nhắm mắt.
Đêm nay Xán Liệt không thoải mái, hắn không có cảm thấy vật mềm mềm trong lòng hắn mỗi đêm nữa. Bạch Hiền cũng không thoải mái, không được lén chui vào lòng của Xán Liệt nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...