Chương 20

469 40 12
                                    

Xán Liệt đến phòng giám sát camera, hắn tìm nhưng không thấy đoạn nào Lâm Minh đưa USB cho Bạch Hiền cả. Hắn liền gọi Bạch Hiền đến: "Cậu bảo Lâm Minh đưa USB cho cậu, tôi đã xem camera, không có đoạn phim nào làm chứng cả".

"Anh bị ngu à? Hắn ở trong công ty này bao lâu mà không biết chọn góc khuất?"

"Cậu... vậy phải làm sao để tôi tin cậu đây?". Xán Liệt khoanh tay nhìn chằm chằm Bạch Hiền. Cậu nhất thời bối rối.

"Lúc tôi hoàn thành bản thiết kế, lưu trong máy tính ở phòng làm việc, lúc tôi rời khỏi phòng không có tắt máy, tôi nghĩ là anh nên kiểm tra camera trong phòng làm việc xem hắn có làm gì với máy của tôi không chứ!"

Xán Liệt gật gù, tìm đoạn phim quay phòng làm việc trong thời gian đó. Quả nhiên, Lâm Minh đã sao chép bản thiết kế của Bạch Hiền vào USB rồi dùng nó để hại cậu.

"Còn nữa, tôi nghĩ là ở sảnh B sẽ có camera khác ghi được lúc Lâm Minh đưa USB cho tôi, chắc chắn không phải là trực tiếp, mà là trên cửa kính. Xung quanh có rất nhiều kính, chắc hẳn phải có hình ảnh phản chiếu."

Xán Liệt giao lại việc đó cho nhân viên giám sát. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, hắn sa thải Lâm Minh. Lúc Lâm Minh ủ rũ gom đồ đi, Bạch Hiền khúc khích cười.

Đáng đời!

_______________

Cậu đến nhà ăn của công ty, mua thức ăn hai phần mang lên phòng làm việc của Xán Liệt. Tâm tình của cậu hiện tại rất tốt, trời cao có mắt nha!

*Cốc cốc*

Bạch Hiền gõ cửa, sau đó bước vào đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi vào ghế sofa. Chân vắt chéo, khoanh tay ưỡn ngực, vẻ mặt thiếu đánh hướng về phía Xán Liệt, nói: "Hừm, Phác đại gia, tôi vẫn đang chờ một lời xin lỗi từ ngài đó!". Xán Liệt đang chăm chú làm việc, nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, gỡ cặp kính trên sóng mũi xuống, đứng dậy thong thả đi về phía sofa.

"Ai uuu". Bạch Hiền hét lên, xoa xoa cái đầu bị Xán Liệt dùng bút gõ lên.

"Cậu bị ngu a? Sao ngay từ đầu không nói với tôi để kiểm tra camera, lại còn chạy đi ra ngoài ngơ ngơ ngáo ngáo bị người ta cho uống thuốc kích thích, cậu một chút cảnh giác cũng không có, tự mình tìm đến nguy hiểm. Có biết tôi phải tìm cậu bao lâu hay không?". Phác Xán Liệt một hơi thuyết giáo làm con người ngồi trên sofa ban đầu uy uy vũ vũ hiện tại lại co người lui vào góc ghế.

"T... tại.. tại anh đó! Tất cả là tại anh không tin tưởng tôi! Lại còn hung dữ cái gì chứ...". Biện Bạch Hiền chu môi, tỏ vẻ vô tội, cậu chưa từng thấy Xán Liệt giận giữ như vậy.

"Là tôi lo lắng cho cậu! Còn dùng tay giúp cậu giải quyết... Đồ ngốc nhà cậu không biết tôi có bao nhiêu tốt à?!"

"Ah... anh dùng tay giúp tôi, tức là đêm hôm trước tôi với anh chưa hề xảy ra chuyện gì có đúng không?". Bạch Hiền biểu tình méo mó, nghi hoặc nhìn hắn. Xán Liệt biết mình buộc miệng nói ra, nhất thời bất động.

Trời ơiiiii!!!
Biện Bạch Hiền!!! Mày ngu quá đi.
Họ hàng nhà mày đều phơi ra cho Phác Xán Liệt thấy cả rồi...
Đã vậy còn ngu ngu đòi chịu trách nhiệm cái quái gì chứ?
Huhu, mất mặt chết đi được!

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ