Nằm trong vòng tay Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tham lam ngửi ngửi mùi hương nam tính tỏa ra từ người hắn. Cậu nghiện mùi của hắn, tranh thủ khi còn có thể. Bạch Hiền nhìn vào viên đá, "1%", con số như lưỡi dao đâm nát vào tim cậu. Trớ trêu thật, cảm giác này còn đau đớn hơn lúc cậu bị xe đụng trúng nhưng ít ra thì thân thể của cậu cuối cùng cũng cùng Xán Liệt lần đầu tiên, cậu không còn gì để hối tiếc cả, khoảng thời gian qua đối với cậu là vô giá. Bạch Hiền ngồi dậy, đối diện với Xán Liệt, ánh mắt chứa đầy chân tình mà cậu dành cho hắn, câu hỏi cuối cùng mà cậu đặt ra cho hắn: "Phác Xán Liệt, nói xem, anh có phải cong thành gay rồi hay không?". Cậu mỉm cười tinh nghịch.
"Bạch Hiền, anh không phải gay".
Nụ cười vụt tắt khi nghe được câu trả lời của Xán Liệt, nhưng giây sau cậu lại tươi cười lần nữa, chặn lại Xán Liệt sắp mở miệng: "Anh đừng nói gì nữa, em hiểu mà". Sau đó cậu vùi mặt vào lòng Xán Liệt, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả ngực áo của Xán Liệt, cậu sợ nghe những lời nói tiếp theo, sợ nó sẽ tổn thương cậu. Hòn đá đã sớm chuyển thành 0% rồi vụt tắt. Thân ảnh của Bạch Hiền đang run rẩy nức nở trong lòng Xán Liệt cũng từ từ hóa thành hư vô: "Xán Liệt, vĩnh biệt, em yêu anh". Linh hồn của cậu hóa thành những hạt ánh sáng nhỏ li ti dần dần tan biến đi. Xán Liệt nhìn thân ảnh người trong lòng phai dần đi, hắn hoảng sợ đến cùng cực. Lập tức chộp lấy phần linh hồn phai nhạt còn sót lại, miệng không ngừng kêu "Bạch Hiền Bạch Hiền". Nhưng tất cả đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống trong căn phòng, trên tay hắn vẫn còn vương hương vị của Bạch Hiền. Bạch Hiền của hắn lại tan biến ngay trước mặt hắn. Tại sao cậu ấy lại không cho hắn cơ hội được nói rõ tấm lòng mình? Tại sao cậu ấy nói yêu hắn rồi lại nhẫn tâm biến mất trước mặt hắn?
Xán Liệt chạy xung quanh nhà, gọi tên Bạch Hiền nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. "Bạch Hiền, đừng đùa nữa, em mau ra đây đi". Giọng hắn khàn đi, gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt. Từng giọt từng giọt lăn dài trên mi, tim hắn quặn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn. Hắn cái gì cũng chưa từng thổ lộ cho Bạch Hiền, vậy mà giờ đây cậu lại hóa theo mây gió, như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn cơ chứ?
"BẠCH HIỀN!!!!!". Xán Liệt gào thét, gục xuống sàn nhà, sau đó ngất đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.Phác Xán Liệt tỉnh giấc thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Thế Huân và Lộc Hàm. Thấy hắn ,ở mắt muốn ngồi dậy, Thế Huân liền đỡ hắn.
"Tại sao anh nằm ở đây?". Xán Liệt nhìn Thế Huân, hắn không nhớ gì cả.
"Anh làm việc đến kiệt sức ngất đi, cũng may là em phát hiện ra anh chứ không thì chả biết chuyện gì xảy ra". Thế Huân vừa gặm táo Lộc Hàm gọt vừa trả lời.
"Ra vậy". Xán Liệt cảm thấy đầu mình đau nhức, cả trong lồng ngực cũng ẩn ẩn đau.
"Cậu nghỉ ngơi đi Xán Liệt, liều mạng như vậy làm gì?". Lộc Hàm gọt một miếng táo đưa đến bên miệng Xán Liệt.
"Tôi không sao mà".
Nằm viện vài ngày được thả về, Xán Liệt lái xe thẳng đến công ty, tự nhiên hắn lại có cảm giác không muốn về nhà. Phác Xán Liệt nhìn hợp đồng đặt trên bàn, hắn mở ra xem. Công ty ZS muốn tái ký hợp đồng với hắn vì mẫu thiết kế đợt trước rất ưng ý. Hắn chậm rãi nhớ lại, nhìn tên người thiết kế "Lâm Minh". Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, liền gọi Thiên Khuê lên để hỏi: "Đây có đúng là Lâm Minh thiết kế không?"
Thiên Khuê gật đầu: "Đúng rồi, là anh ấy. Có chuyện gì sao hả Phác tổng?"
"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi".
"Gần đây trông anh rất mệt mỏi, công việc ở đây tôi sắp xếp được, anh về nghỉ đi". Thiên Khuê nói xong liền xoay người rời đi. Phác Xán Liệt cầm áo vest và chìa khóa xe đi ra. Trên đường về, hắn dừng lại trước cửa hàng KFC, sau khi mua xong phần gà, hắn mới chợt nhận ra từ trước đến giờ hắn có khi nào thích ăn món này đâu, hôm nay tự nhiên lại muốn mua. Sau đó hắn lái xe về nhà. Bước vào nhà, trong lòng hắn lại bỗng chốc nặng trĩu, hắn cũng không thể lý giải được lý do vì sao. Chỉ cảm thấy trong lòng bức bối, phiền muộn và cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Mệt mỏi, Xán Liệt về phòng, ngã người lên giường thiếp đi. Đêm đó, hắn mơ thấy một thiếu niên với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, khuôn miệng khi cười sẽ tạo thành hình chữ nhật, một nụ cười rất đẹp, rất thuần khiết.
Ngày hôm sau Xán Liệt lại lái xe chạy vòng vòng, hắn dừng lại ở siêu thị, đi một vòng mua thức ăn và cả bia, hắn muốn uống để quên đi cảm giác này. Hắn đẩy xe dừng lại ở quầy đồ ăn vặt, tùy tiện cầm một gói khoai tây chiên lên, bất giác mở miệng: "Bạch... Hiền?" Hắn mơ hồ nói ra cái tên đó, cũng không biết từ đâu mà miệng hắn lại vô tình phát ra cái tên đó. "Bạch Hiền?". Mang theo phiền muộn trong lòng, hắn đi tìm Lộc Hàm và Thế Huân. Bọn họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần công ty hắn, có cả Khánh Tú và Chung Nhân.
"Các cậu có biết người nào tên Bạch Hiền không?". Xán Liệt mắt nhìn chăm chăm vào ly cà phê đen.
"Bạch Hiền à? Có". Độ Khánh Tú trả lời. "Đó là một cậu trai trẻ đã mất vì tai nạn xe năm ngoái, tôi là người phụ trách vụ án đó.
"Tại nạn xe?". Xán Liệt nhíu mày.
"Đúng rồi, cậu ấy đâm đầu vào xe tải vì không nhìn đường, mà sao cậu hỏi vậy?". Lộc Hàm thêm vào.
"Tôi không biết, chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện cái tên đó". Nói xong, Xán Liệt cầm chìa khóa xe rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...