"Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền! Đang gọi cậu đó!". Xán Liệt huơ tay trước mặt Bạch Hiền, kéo cậu về thực tại. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, nhíu mày ý hỏi muốn nói gì.
" Lại nói vì sao cậu qua đường không nhìn đường để gây ra cớ sự như vậy? Nhà cậu đâu?"
" Thật ra thì tôi đang vội tìm một người". Biện Bạch Hiền nhỏ giọng.
" Quan trọng với cậu?". Bạch Hiền im lặng một lúc, hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Xán Liệt, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nhắc tới cái con người kia, cậu hận muốn chết.
" Quan trọng cái củ cải! Hắn ta là đại biến thái, sàm sỡ không được tôi liền sai người cho thu nhà tôi. Vốn dĩ đêm đó muốn tìm đập cho hắn một trận! Hắn hôm đó được điều sang chi nhánh bên Mỹ nên tôi mới vội tìm như vậy, thật không đập hắn không thể chịu được! Cái tên lắm của láo toét, ỷ có tiền rồi làm càn, ông đây gặp lại hắn sẽ tán bép mồm luôn!". Biện Bạch Hiền tức giận quát một hơi, nói không ngừng nghỉ, người ngoài mà nhìn vào cứ tưởng cậu đang mắng Xán Liệt ấy chứ. Phác Xán Liệt mặt đơ thần chưởng nhìn cún con trước mặt xù lông, bất giác bật cười thành tiếng: " Ha..ha..Hóa ra là đi tìm người tính sổ nhưng chưa kịp đụng tới cọng tóc của người ta thì bản thân đã hi sinh anh dũng a ha ha...".
Phán Xán Liệt cười!
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy hắn cười trong suốt mấy ngày ở cùng hắn. Bạch Hiền cứng họng, Xán Liệt mặt lạnh đã soái muốn chết, cười lên lại càng đẹp trai không tưởng. Được rồi, Bạch Hiền thừa nhận vốn dĩ Bạch Hiền không có cảm giác với nữ nhân, trước giờ cứ nghĩ là do cậu chỉ chuyên tâm học hành và làm việc nên mới như vậy, bây giờ thì Bạch Hiền hiểu rồi, hiểu "rung động" là như thế nào rồi!
" Sao lại cười? Anh thích cười trên nỗi đau của người khác á? Còn cười nữa lập tức cắn chết anh!". ←_←
Sợ cậu à! Cắn được chắc.╮(╯▽╰)╭
" Không...i hi hi ...trông bộ dạng cậu như vậy thực làm cho người ta muốn khi dễ đó!". Phác Xán Liệt nhịn cười, đột nhiên nhích tới gần Bạch Hiền. Cậu theo phản xạ lùi về phía sau, đến khi đụng thành ghế mới nhận thức được là tại sao cậu phải tránh hắn chứ? Gương mặt Xán Liệt dần dần phóng đại trước mắt Bạch Hiền, hắn nhìn cậu trừ khoảng cách rất gần, chỉ cần 4cm nữa thôi là mặt hắn ịn luôn vào mặt cậu. Phán Xán Liệt lia mắt từ trên trán Bạch Hiền, lướt qua hàng lông mày thanh tú tới sống mũi, sau đó dừng lại ở môi. Hắn đột nhiên đưa mặt lại gần hơn nữa.
.
.
.
Sau đó Xán Liệt lại nhìn từ môi xuống cổ, đến xương quai xanh của Bạch Hiền. Mỗi nơi hắn nhìn qua cứ như có đàn kiến nhỏ bò trên da, càm giác ngứa ngáy lan tỏa. Phác Xán Liệt bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Bạch Hiền, hơi thở của hắn nóng ấm phả ra tất cả cậu đều cảm nhận được.
A! Lồng ngực Bạch Hiền khó chịu...╯△╰
Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt nhìn chằm chằm, cảm thấy mắt của mình không to như hắn, da mặt lại mỏng, liền mất tự nhiên, quay mặt đi. Xán Liệt lại phì cười đặc biệt vui vẻ.
" Cậu đáng yêu như vậy, thảo nào hắn lại muốn động chạm. Aigoo thật đáng tiếc khi không chạm được vào cậu nha! Không biết có cảm giác mềm mịn không nhỉ?".
" Mẹ tôi ơi! Cái mặt anh bây giờ không khác gì tên biến thái kia nha~ Anh không phải thẳng* sao?". Bạch Hiền bộ dạng xa lánh, mắt chớp chớp hỏi.
*[ Ý BH muốn hỏi XL tính hướng bình thường không ]
" Ừ thì thằng mà. Thẳng đúng lúc luôn, cậu có muốn thử xem tôi "thẳng" thế nào không?". Xán Liệt nhếch môi cười gian. Trêu thằng nhóc này thật vui á! Trêu cái liền đỏ mặt. Bạch Hiền ban đầu không hiểu ý của hắn, vài giây sau mới nhận ra ý hắn muốn nói, trong đầu lại còn hiện lên ảnh minh họa nữa chứ! Gương mặt cậu liền đỏ lên, chán ghét lườm Xán Liệt.
Tên bại hoại! (>...<)

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...