Chương 19

423 39 4
                                    

Warning: Ứ ừ...

Phác Xán Liệt rất tức giận, hắn vẫn không thể hiểu được lý do vì sao Bạch Hiền lại làm như vậy. Hắn đối với cậu chưa tốt? Biện Bạch Hiền, tôi phải làm sao với cậu đây?

Về đến nhà đã là buổi khuya, hắn bật đèn trong nhà lên, không thấy bóng dáng của Bạch Hiền. Cả trong phòng ngủ, phòng tắm không có ai. Cậu ta có thể đi đâu chứ? Biện Bạch Hiền từng nói không có nơi nào để đi nên mới bám theo hắn, hiện tại có thể đi đâu được chứ.

Haiz, đi đâu mặc kệ cậu.

Thôi không suy nghĩ nữa, Xán Liệt nằm ra sofa, tay cầm điều khiển bật TV. Chuyển đi chuyển lại nhiều kênh vẫn không tìm được chương trình muốn xem. Hắn đứng bật dậy, với lấy áo vest vắt trên ghế vội vã đi ra ngoài.

Biện Bạch Hiền! Cậu thật phiền phức!

Đầu tiên là chạy xe đến công ty đậu xe ở đó. Sau đó, Xán Liệt đi bộ từ công ty để tìm Bạch Hiền. Nếu từ công ty chạy đi, chắc là cậu ấy không đi đâu xa được, trong người lại không có tiền. Phác Xán Liệt lo lắng ráo riết chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến một ngã tư đường, Xán Liệt nhìn thấy hiện trường của một vụ tai nạn, tim bất chợt nhảy lên một cái, có lẽ nào...
Hắn hoảng hốt chạy đến nghe ngóng. Sau khi xác nhận nạn nhân không phải là Biện Bạch Hiền, hắn thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe bà lão bên cạnh thở dài: "Hây a, tông người ta rồi bỏ đi mất, tên đó tưởng sẽ được yên ổn sao, camera để làm gì a?". Trong đầu Xán Liệt chợt lóe lên một ý nghĩ, trong công ty từng phòng làm việc đều lắp camera giám sát. Bạch Hiền nói là Lâm Minh nhờ cậu ấy đưa USB, lẽ nào cậu ấy bị oan thật? Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải đi tìm Bạch Hiền!

Bạch Hiền lảo đảo bước đi, gục xuống bên hẻm vắng. Trong người nóng bức đến khó chịu, cậu cởi hai cúc áo nhưng vẫn không thấy thoải mái hơn. Đang quằn quại với cơn khó chịu, bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy gấu áo cậu kéo kéo, một giọng nói non nớt vang lên: "Chú, chú ơi, chú không có sao chứ?". Bạch Hiền mở mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, có chút quen.

"A, nh... nhóc lại đi lạc nữa sao?". Bạch Hiền không chút khí lực trả lời cậu nhóc.

"Dạ không ạ, cháu đã nhớ đường rồi, chú có sao không ạ, cháu gọi người giúp nhé?". Cậu nhóc mím môi nhìn người đã đưa mình về buổi tối hôm trước, sau đó đứng dậy nhón chân nhìn xung quanh, dùng chất giọng trong trẻo hét lên: "Có ai không, ở đây có người cần giúp ạ!!!"

Phác Xán Liệt đã chạy đi suốt một tiếng đồng hồ, hắn mệt mỏi dừng lại, cúi người thở gấp. "Chết tiệt, Bạch Hiền, cậu đừng trốn nữa có được không?". Nhỏ giọng oán trách, sau đó hắn nghe được giọng ai đó phát ra từ hẻm vắng bên cạnh. Không chút do dự, Xán Liệt liền đi vào. Từ xa, hắn nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang loay hoay bên cạnh một người đang run rẩy, Xán Liệt đến gần, ngồi xổm xuống hỏi cậu nhóc: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chú ơi, chú này bị gì đó, xin hãy giúp chú ấy". Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn.

Xán Liệt nhìn người đang cúi mặt xuống đất, bộ âu phục trông có chút quen. Hắn kéo người từ dưới đất dậy, đỡ người đó ra bên ngoài. Sau đó xoay người lain nói với cậu nhóc: "Chú sẽ giúp chú ấy, nhóc mau quay về đi, trời khuya rồi". Cậu nhóc tươi cười cảm ơn hắn sau đó chạy đi. Phác Xán Liệt tâm tình phức tạp, vác cái người đang bám dính trên người mình đi về phía công ty.

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ