Chương 11

627 57 7
                                    

Biện Bạch Hiền bĩu môi, đứng dậy định đi tắm, nhưng mà...tắm xong khỏa thân luôn sao?
Thấy Bạch Hiền biểu tình phức tạp nhìn mình, Xán Liệt lấy cho cậu một cái áo thun trắng của hắn, quần shorts và quần lót mới toanh. Chênh lệch về vóc dáng lẫn chiều cao nên Bạch Hiền mặc áo của Xán Liệt dài qua mông, gần chạm gối. Thân hình nhỏ bé ( so với CY :))) mặc cái áo rộng thùng thình, tóc rối ươn ướt, làn da trắng tuyết nổi bật rất quyến rũ.

Phác Xán Liệt thầm nuốt nước bọt, dời tầm nhìn vốn đặt trên cần cổ đối phương đi nơi khác. Thanh niên 24 xuân xanh chưa từng trải qua cảm giác "on top"... chỉ biết làm bạn với tay phải, hiện tại cảm giác khô nóng khi nhìn một thằng đàn ông?

WTF? Ông trời đùa hắn chắc? Có lẽ chỉ là do lâu rồi không giải tỏa nên căng thẳng, Xán Liệt tự nhủ bản thân là như vậy...

Bạch Hiền theo thói quen ngã người trên giường lớn của Xán Liệt, hắn cũng nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu bật dậy.

"Ơ...lúc trước anh không chạm được vào tôi, còn ngủ chung được...bây giờ..."

Hai thằng đàn ông nằm chung một giường, có chút...kì quái.

"Bây giờ thì sao? Vấn đề gì? Đàn ông với nhau cả, cậu sợ cái gì? Yên tâm, tôi không phải gay".

Bạch Hiền nghe hắn nói, lòng chùn xuống, tim thoáng co lại.

"A...". Cậu chỉ mở miệng a một tiếng, cảm giác có chút nghẹn, không nói được lời nào. Đúng rồi, đồ ngốc, hắn là trai thẳng, hắn không có gay, mày suy nghĩ nhiều làm gì chứ Bạch Hiền?

"Nằm xuống đi, phòng cho khách đóng bụi rồi, nếu không muốn thì cậu có thể ngủ sofa." Xán Liệt chỉ vào chiếc ghế trong phòng, ghế cũng êm lắm.

Biện Bạch Hiền bĩu môi. Ngủ sofa thì ngủ sofa, đáng ghét! Cậu giật lấy một cái gối, cả chăn cũng không cần, lê dép qua sofa ngủ. Xán Liệt lắc đầu, khẽ cười, nằm xuống nhẹ nhàng nhắm mắt.

Hắn chỉ nhắm mắt như vậy, lăn qua lăn lại trên giường. Xán Liệt không ngủ được, trở người liên tục.

A a a a! Vì cái gì lại không thể ngủ?

Hắn gối đầu lên tay, mắt nhìn lên trần nhà chớp chớp, xong lại hướng về phía Bạch Hiền đang ngủ. Tên ngốc đó ngủ say, hơi thở đều đều, mỗi tội cả người cuộn tròn lại vì lạnh. Nghĩ một lúc, hắn đứng dậy, cầm theo cái chăn tiến về phía sofa. Lý trí thì bảo sẽ đắp chăn giúp cậu ấy thôi nhưng trái tim đã chi phối hành động thành quấn con người ta vào trong chăn, trực tiếp ôm lên, đặt lên giường...sau đó chính mình cũng leo lên giường chui vào trong chăn.

Con người ta có thể bỏ mặc cái gì được chứ làm sao mà thờ ơ được với mĩ nam. ( ̄∀ ̄)
Bạch Hiền cảm nhận được hơi ấm, vô thức dụi dụi vào lồng ngực ai kia như con mèo nhỏ. Phác Xán Liệt cứng đờ người khi vật nhỏ cư nhiên úp mặt vào ngực (dú =))) mình cọ cọ như thế, trong lòng khẽ ngứa ngáy, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ cho Bạch Hiền chui vào lòng mình.

Một đêm an giấc không mộng mị...
.
.
.
.
Ngày cuối tuần mà Lộc Hàm vẫn cứ bận tối tăm mặt mũi, gần đây anh đang tham gia vào một vụ án vô cùng phức tạp. Hung thủ chính là một tên đa nhân cách, phán đoán điều tra muốn điên cả đầu. Cộng sự của anh là một cảnh sát viên giỏi, vốn là bạn học trước đây nên rất dễ dàng hợp tác. Trên đường đi tìm chứng cứ, cả hai cùng ghé vào quán mì hoành thánh dùng bữa.

Đang ăn, đột nhiên người đàn ông bặm trợn ngồi trong góc đập bàn, la hét gọi chủ quán.

"Quý khách có chuyện gì ạ?". Ông chủ trông có vẻ hiền hậu khép nép trước bộ dáng hung tợn của tên đó.

"Ông nhìn xem đây là cái gì? Quán các người làm ăn như thế nào mà lại có gián trong bát mì của tôi? Các người giải quyết làm sao, vạn nhất tôi nuốt phải con gián thì sao."

"Quán chúng tôi buôn bán rất sạch sẽ, chưa từng có trường hợp nào như vậy cả."

"A, ý ông là tôi vu oan cho ông đấy à? Nhìn xem đây không phải gián chứ là gì! Tôi không có trả tiền bát này đâu, các người còn phải bồi thường cho tôi, không tôi sẽ kiện." Người đàn ông tức giận nắm cổ áo chủ quán định đánh, một bàn tay ngăn lại nắm đấm của gã.

"Anh định làm gì? Trước khi mọi việc sáng tỏ anh không được đánh người vô cớ."

"Nhóc con, mày là ai mà xen vào chuyện của tao, khôn hồn thì cút". Nói xong, hắn dùng tay còn lại định đánh người, nam nhân liền khóa tay hắn, xoay người bẻ ngược ra sau. Gã ta đau đớn liền la oai oái.

"Độ Khánh Tú, cậu nhẹ tay thôi kẻo gãy xương hắn". Lộc Hàm tiến lại gần nơi hỗn loạn này, ngăn Khánh Tú lại trước khi tên hung tợn kia bị phế đi cánh tay. Sau đó anh nhìn gã đàn ông rồi nói: "Anh có chắc đây là con gián đã năm trong tô từ trước khi anh động đũa vào không?"

Tên đó nghe hỏi liền hoang mang, ánh mắt Lộc Hàm như nhìn thấu cả tông ti họ hàng nhà gã.

"Chứ mày nghĩ con gián ở đâu ra, chẳng lẽ nó rớt xuống mà tao không biết?"

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Có chứng cứ xác nhận rằng anh - không - mang - nó - vào - đây để vu khống và quỵt tiền không?". Lộc Hàm gằng từng chữ, tên kia há họng không nói được gì.

"Vả lại, có ai đời, con gián to như thế chứ có phải con kiến đâu mà ăn hết sạch cả bát mì mới thấy? Anh lừa gạt trẻ con à? Quán này có cả camera, anh có cần check thử không?". Lộc Hàm nhẹ nhàng mỉm cười, từng lời từng lời đều khiến cho tên kia không đường chối cãi.

Độ Khánh Tú thấy hắn á khẩu liền lên tiếng: "Có muốn kiện hay không? Tôi là cảnh sát đây, nếu không thì nhanh để lại tiền rồi cút!". Gã đàn ông hậm hực rút bóp để tiền lên bàn, sau đó rời đi, còn ngoái đầu nhìn hai người, gã nói: "Hãy chờ đấy".

Thế Huân và Chung Nhân vô tình đi ngang qua, thấy náo nhiệt nên vào xem thử, không ngờ gặp được người quen, cả hai đứng xem cho hết phim rồi mới chịu đi đến.

"Aigoo, Lộc Hàm, anh ngầu thật nha!". Thế Huân cảm thán.

"Ngô Bọc Sữa, cậu biết anh tớ sao?". Kim Chung Nhân ngạc nhiên nhìn Thế Huân.

"Cái gì anh cậu? Lộc Hàm á? Người y...à không, đàn anh khóa trên...".

"Hai đứa đứng cười có mệt không?" Lộc Hàm lại mỉm cười y chang cái nụ cười khi nãy.

"A...ha...ha...". Hai cậu nhóc lạnh gáy cười trừ, liếc nhìn sang bên cạnh Lộc Hàm, là người vừa nãy đánh nhau với tên kia, thân thủ không tệ a, tuy dáng người có vẻ hơi nhỏ con một chút. Đây là lần đầu Thế Huân gặp người nọ, còn Chung Nhân thì thấy quen quen, chợt nhận ra là cảnh sát viên điều tra của vụ tai nạn lần trước. Thấy hai đứa nhìn Khánh Tú, Lộc Hàm liền giới thiệu.

"Đây là Độ Khánh Tú, là bạn học của anh, hiện tại là cảnh sát viên điều tra vụ án mà anh tham gia, các cậu đừng nhìn cậu ấy một cách "biến thái" như vậy nữa được không, dọa người ta chạy mất đó."
Khánh Tú cười khẽ, nhìn Chung Nhân: "Chào, chạy xe cẩn thận chứ?"

"..."

"Đó không phải lỗi do tôi mà..."

...



[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ