Chương 13

580 55 6
                                    

Đầu tuần bận rộn, mới sáng sớm, Xán Liệt đã nhận được cuộc gọi từ thư ký về bản hợp đồng với nhãn hiệu thời trang FashionEra mà công ty hắn định hợp tác. Thường thì những việc như chính sách hợp đồng như thế nào, thư ký của hắn đều giải quyết với đại diện bên đó, nhưng hiện tại, người đại diện lại yêu cầu gặp hắn thì mới chịu ký hợp đồng. Chẳng qua đây là một "con mồi" lớn, Xán Liệt bất đắc dĩ phải tự mình đi gặp đối tác. Biện Bạch Hiền buồn chán không muốn ở nhà, sống chết đòi đi theo.

" Xán Liệt, Xán Liệt, cho tôi theo đi mà, cam đoan sẽ không gây rắc rối nha nha~"

" Vì sao lại muốn đi theo?". Phác Xác Liệt nhướn mày, hỏi.

" Thích, bây giờ không cho đi theo, tôi cũng sẽ bám theo anh được mà, hắc hắc."

Chịu thua cậu, hắn phải dẫn cậu theo. Trên đường đến công ty, Xán Liệt bận bịu suy nghĩ xem giới thiệu như thế nào về Bạch Hiền với nhân viên trong công ty đây? Mọi người nhìn thấy hắn đều sẽ lời ra tiếng vào cho xem...

Quả thật là như vậy, ngoại trừ Ngô Thế Huân, chưa từng có ai ngồi trên xe của Xán Liệt và được dẫn theo vào công ty. Biện Bạch Hiền theo sau Xán Liệt đi vào, mọi ánh mắt đều chỉa về phía cậu. Mấy cô nhân viên nữ còn xì xầm to nhỏ với nhau. Hắn đi đến bàn tiếp tân, vừa lúc thư ký từ trong thang máy bước ra. Thiên Khuê đi đến, đưa bản hợp đồng cho Xán Liệt, tiện thể lia mắt nhìn cậu nhóc khép nép phía sau hắn. Ấn tượng đầu tiên của cô về Bạch Hiền là một cậu nhóc mặt non choẹt, trắng trẻo, mềm mềm...

" Phác tổng, cậu nhóc phía sau anh là ai thế?". Nhịn không được, cô tò mò hỏi.

" À...đây là...". Xán Liệt ấp úng không phải giải thích như thế nào. Bạn sao? Bạn hắn thì làm gì có ai trông trẻ con thế này chứ. Thấy hắn có vẻ ấp úng như thế, Thiên Khuê liền cười gian. Xán Liệt lên tiếng: "Em họ của tôi, cô đừng nghĩ bậy!". Với thời gian làm việc lâu với cô, hắn thừa biết cô ấy đang nghĩ gì.

Bạch Hiền liền cuối chào: "Chào chị, em là Biện Bạch Hiền". Sau đó tươi cười, không biết cô ấy bao nhiêu tuổi nhưng thoạt nhìn lớn hơn cậu nên liền gọi chị. Nghe được một tiếng "chị" cùng với nụ cười tươi như bông, trái tim thiếu nữ nhảy nhót, nhịn không được, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Hiền: " Oawww, em dễ thương thật đó em trai, bao nhiêu tuổi rồi? Học sinh trung học hả? Ôi trời, Phác tổng, anh xác định đây chỉ là em họ của anh đúng chứ? Với cả tôi không có nghĩ bậy gì đâu à nghen, chỉ có anh tự mình nghĩ bậy thôi ha ha". Mấy cô nhân viên đứng gần nghe lén cũng xì xào: "Đúng đó đúng đó, dễ thương thật...". Biện Bạch Hiền ngượng muốn chết, bản thân là con trai mà cứ "bị" khen dễ thương, cậu chỉ biết đỏ mặt cười cười, phản bác lại: " Em 23 tuổi rồi, với cả em là con trai, dùng từ dễ thương có gì đó sai sai ạ..."

Nghe cậu ấy nói mình 23 tuổi, các cô há hốc mồm ngạc nhiên, đã lớn như vậy rồi a. Thiên Khuê ở trong lòng khóc nháo một phen, ôm một trái tim héo mòn về chuyện tình giữa tổng tài và cậu em học sinh trung học...Phác Xán Liệt đỡ trán, không thể nào đứng đây lâu hơn được nữa, không khéo các cô lại suy diễn trên trời dưới đất. Hắn kéo Bạch Hiền ra ngoài, nhét vào trong xe. Cả hai cùng đi đến điểm hẹn với đối tác, là một quán rượu. Bước vào bên trong, hắn nhìn quanh, thấy một cô gái ngồi một mình liền tiến đến.

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ