Tối hôm đó, Bạch Hiền nằm trong phòng ngủ, đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy Xán Liệt đâu. Cậu đứng dậy đi vào thư phòng, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào laptop, tay thì click chuột lia lịa. Hiếu kỳ, Bạch Hiền đến gần, sau đó lại đơ ra vài giây khi nhìn vào màn hình laptop.
Phác Xán Liệt chơi game...
Hắn đang chơi Liên Minh Huyền Thoại say sưa, chăm chú đến nỗi không biết có 'người' đi vào luôn. Bạch Hiền khẽ cười, ban đầu là cười nhỏ sau đó dần dần phóng đại giọng cười.
"A ha ha có phải Phác Xán Liệt không vậy, nửa đêm chạy đi cày game là sao?"
Thấy cậu cười nhạo mình, Xán Liệt chu môi cãi lại: "Còn không phải vì giao kèo với cậu sao? Chờ đó!"
"Ờ thì chờ nè, gắng chơi tốt nha, không thì tới lúc đấu lại chết lên chết xuống ple ple." Bạch Hiền tinh nghịch lè lưỡi trêu ngươi hắn.
"Cậu đi ngủ trước đi, mắt mở không lên rồi đấy." Thấy Bạch Hiền đứng nhìn mà mắt lim dim, lâu lâu cứ dụi dụi, vẻ mặt buồn ngủ như mèo lười liền đuổi người đi. Nghe vậy, Bạch Hiền cũng không nán lại làm gì, quay về phòng chui lên giường ngủ trước chỉ có điều hơi khó đi vào giấc ngủ vì hiện tại chỗ bên cạnh trống không. Cậu cuộn người vào trong chăn, không chừa một tất da tất thịt nào ra bên ngoài, Bạch Hiền sợ ma từ nhỏ. Lúc trước trong căn nhà thuê của cậu có lắp đèn ngủ rất sáng, trong phòng Xán Liệt cái đèn ngủ đầu giường chỉ phát ra ánh sáng nhẹ, nhìn chung vẫn là tối lắm.
Xán Liệt đánh hết trận này tới trận khác lâu lâu lại thốt ra câu "Oh shit". Chơi game chính là thế, ức chế thì phải chửi. Vậy thì lý do vì sao Xán Liệt muốn thắng đến như vậy? Một phần là vì danh dự của một nam nhân, phần còn lại là vì hắn muốn xác nhận một điều...
Chơi mãi đến lúc buồn ngủ lắm rồi mới chịu nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Chợt nhận ra giờ linh, Xán Liệt cấp tốc tắt laptop đi rồi chạy nhanh về phòng ngủ. Hắn không muốn nhìn thấy một 'Bạch Hiền thứ 2' đâu. Về đến phòng, ổn định lại hơi thở, nhìn về phía giường chỉ thấy một đống chăn nhô lên. Nhóc này ngủ cả cái đầu cũng không lộ ra, không sợ ngạt chết sao ta? Hắn trèo lên giường, nghiêng người kéo chăn của Bạch Hiền xuống chút rồi nhắm mắt. Bạch Hiền nghe thấy tiếng động liền trở người nằm nghiêng hướng về phía bên Xán Liệt. Hắn mở mắt xoay người nhìn Bạch Hiền. Khi ngủ khuôn mặt cậu trông càng khả ái hơn, khóe môi khẽ mím lại, đôi mày cũng nhíu chặt như đang lo sợ điều gì. Xán Liệt đưa tay xoa xoa phần giữa hai lông mày, Bạch Hiền mới thả lỏng.
A Xán Liệt, lại làm cái quái gì thế này? Hắn thầm nghĩ rồi rụt tay về, xoay người sang hướng khác rồi ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, Xán Liệt nghe tiếng chuông báo thức, uể oải ngồi dậy. Hậu quả của một đêm thức khuya là xuất hiện hai quầng thâm dưới đôi mắt to kia. Không tình nguyện đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đến công ty. Nghe tiếng nước chảy, Bạch Hiền cũng mở mắt. Lúc Xán Liệt bước ra, thấy cậu ấy ngồi ngốc trên giường liền đến gần cốc đầu một cái: "Ngây người cái gì?"
"Hơ..." Bạch Hiền mơ màng, híp mắt nhìn Xán Liệt, không nói một lời mà đi vào phòng tắm. Xán Liệt xuống nhà bếp, lục lọi tủ lạnh định nấu bữa sáng, nhìn lại thì chẳng còn gì trong đó hết.
"Biện Bạch Hiền, cậu giấu hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi hả?" Hắn nói lớn.
Bạch Hiền từ trên lầu chạy xuống sau đó cười toe: "Hì hì, hôm qua nấu bữa ăn hết rồi mà quên..."
"Chậc...chiều nay về đi siêu thị mua đồ". Xán Liệt lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rót một ly uống đỡ.
"Anh định cho tôi ở nhà nữa hả?". Bạch Hiền bĩu môi.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nói: "Hay là cậu làm công cho tôi đi, cậu học thiết kế trang sức mà đúng không? Sẽ có lương, nhưng tiền lương trừ vào tiền ăn uống và ở".
"Được đó! Nhưng mà...như vậy thì trừ hết tiền còn gì?"
"500 nghìn cho một bản thiết kế, được chứ?"
"Hừm, tạm chấp nhận". Nói ngoài miệng vậy thôi, chứ trong lòng đã sớm nở hoa. Như thế này có được tính là đi cửa sau không?
Đến công ty, Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến bộ phận thiết kế. Mọi người trong phòng thấy hắn liền đứng dậy cuối chào.
"Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới, mọi người giúp đỡ cậu ấy". Hắn nói. Quản lý bộ phận đi đến, chỉ cho Bạch Hiền nơi làm việc của cậu. Mọi người trong phòng nhìn nhau. Hiện tại công ty chưa có mở đợt tuyển dụng mới mà? Tại sao... Ngầm hiểu được nguyên nhân, một số người nhìn Bạch Hiền với ánh mắt ganh tị, khinh thường cũng có. Lúc trước bọn họ khó khăn lắm mới được nhận vào vậy mà cậu này một bước liền trở thành nhà thiết kế chính lại còn được tổng giám đốc đưa đến tận nơi. Cái loại quan hệ gì chứ? Chỉ có những đứa bất tài mới đi cửa sau thôi.
Bạch Hiền vừa ngồi vào bàn làm việc, chăm chú suy nghĩ ra mẫu mã để vẽ. Bỗng nhiên có ai đó khều vai cậu, là quản lý.
"Xin chào, tôi là Kim Tuấn Miên, quản lý bộ phận thiết kế, cậu có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Tuấn Miên cười tươi nhìn Bạch Hiền. Anh chàng quản lý này rất đẹp trai, điều đầu tiên Bạch Hiền thấy là vậy. Cậu cũng cười lại: "Vâng, em biết rồi".
Ngồi một lúc lại mỏi, Bạch Hiền đứng dậy đi pha cà phê, vừa bước đến cửa, có người gọi cậu: "Này người mới, đi đâu đấy?" Một nam nhân tầm 30 đang nhìn cậu.
"Tôi muốn uống chút cà phê". Bạch Hiền đáp.
"Sẵn tiện pha giùm một ly, cảm ơn." Hắn ta nhờ vả một cách hờ hững.
Bạch Hiền vốn không phải loại người thích so đo nên gật đầu nhận lời, sau đó lại có thêm một nữ nhân tiến đến đưa cho cậu một sấp tài liệu: "À sẵn tiện photo giùm tôi luôn nhé". Bạch Hiền cũng vui vẻ nhận lấy, đi làm quan trọng nhất là mối quan hệ với đồng nghiệp và sếp mà. Cậu đi pha 2 ly cà phê rồi photo luôn cả sấp tài liệu kia mang về đưa cho bọn họ. Nhưng khi đưa xong vẫn chưa được buông tha, lại đưa thêm mộ đống khác để photo. Như vậy thì hơi quá đáng rồi đấy. Ơ này, ông đây vào để thiết kế chứ không phải chạy việc vặt, định chơi trò ma cũ hiếp ma mới sao? Tôi đây chính là ma đích thực đấy nhé mấy cái con người kia! Cậu nghiến răng thầm nghĩ, bảo là mình còn chưa xong việc nên không giúp. Bọn họ liền lườm cậu. Đành chịu, Bạch Hiền quay về chỗ mình làm việc.
________________________________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...