Chương 4: Thế Huân!!! Anh không có bị tâm thần!

754 70 3
                                    

Xán Liệt đến công ty dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên. Tổng tài của bọn họ từ lúc nhận chức đến hiện tại đây là lần đầu tiên đi làm trễ. Hắn toàn bộ quá trình đi từ dưới lên đến phòng làm việc đều ngẩn người. Phác Xán Liệt suy nghĩ đến Biện Bạch Hiền kia. Thật sự hắn không nghĩ đến một ngày lại xuất hiện bên cạnh một hồn ma, thật sự rất - hư -  cấu! Trợ lý đi ra đi vào đưa tài liệu cần phê duyệt hắn cũng chỉ "Ờ, à, ừm" một tiếng.

Lát sau, một nam nhân tiến vào, bước đến trước mặt hắn. Nam nhân kia ngũ quan anh tuấn, cao xấp xỉ Xán Liệt.

*Rầm* "Phác - Xán - Liệt!". Nam nhân kia đập bàn, gằng từng chữ. Xán Liệt bị cái đập bàn dọa cho giật nẩy.

"Thế Huân, cậu hù chết anh a! Hiện tại anh đây vô cùng nhạy cảm có biết không hả?". Hắn trừng mắt nhìn Thế Huân.

Ngô Thế Huân chính là em họ Xán Liệt. Từ nhỏ đã bám lấy hắn một tiếng cũng "Xán Liệt ca~" hai tiếng thì "Xán Xán" mà bây giờ thằng nhóc này lớn rồi cũng chẳng thèm xem anh nó ra gì cả.

"Phác đại thiếu gia, anh có phải muốn tự tay  hủy hoại công ty không? Có thể loại đi làm mà ngẩn ngơ thế này á?". Thế Huân kéo ghế ngồi xuống đối diện Xán Liệt, cách một bàn làm việc.

"Anh kể cậu nghe chuyện này, nghe xong đảm bảo hết hồn".

"Ờ, làm sao?" - Thế Huân nhướn mày.

"Anh gặp ma!". Xán Liệt nói xong liền mở to mắt chờ xem phản ứng của Thế Huân nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng cùng với bộ mặt ngơ ngác của cậu nhóc. Đang yên lặng như thế, bỗng dưng Thế Huân lại đập bàn cái nữa.

"Phụt. A ha ha...". Thế Huân bật cười khanh khách. Lại đến Xán Liệt không hiểu vì sao mình bị cười nhạo. "Cười cái gì?".

"Anh bệnh hả? Khi không ma cỏ gì ở đây?". Thế Huân ngưng cười, nghiêm túc hỏi.

"Anh nói thật đó!". Xán Liệt ánh mắt kiên định. Hắn bắt đầu kể lại cho Thế Huân nghe từng chi tiết một của vụ việc diễn ra hôm qua. Sau khi nghe xong, Thế Huân lại cười lăn cười bò lần nữa, cậu nghĩ hắn đúng thật là có bệnh! Ngô Thế Huân đặt tay lên trán Xán Liệt một lúc rồi lại chọt chọt khuôn mặt ngơ ngác của hắn.

"Đi theo em" Nói rồi Thế Huân kéo Xán Liệt dậy, lôi hắn từ phòng làm việc xuống dưới tầng hầm để xe, tống hắn vào chiếc siêu xe màu đỏ rồi lái đi.

---------------------------------

Biện Bạch Hiền ở nhà Xán Liệt, buồn chán bật tivi xem, xem một lúc lại chán rồi buồn ngủ, trực tiếp nằm trên sofa thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, Bạch Hiền cảm thấy có chút đói, liền xuống nhà bếp mở tủ lạnh xem có gì bên trong, kết quả là một núi thức ăn đóng hộp và đồ ăn vặt, tên này bình thường ở nhà chỉ ăn những món này thôi sao?

Cậu đành lục lọi một chút thấy có một ống pasta, một chút thịt bò và rau củ quả sắp héo. Bạch Hiền quyết định trổ tài nấu ăn một bữa xem như đền đáp ân nhân đã lưu cậu ở lại đây. Cậu bắt một nồi nước sôi, bỏ mì vào luộc. Sau đó lại băm cà chua cùng thịt bò cho nhuyễn, xào chung với một ít hành tây băm và sốt tương cà. Nêm nếm xong xuôi, Bạch Hiền gắp mì ra 2 đĩa, tưới sốt lên trên mì, cắt vài lát cà rốt để trang trí, mùi thơm ngào ngạt cả phòng bếp. Thật ra thì Bạch Hiền cậu rất ít khi ăn pasta, hình như là không ăn luôn nhưng món này đại khái cũng như chế biến mì gói thường ngày cậu vẫn làm nên vô cùng đơn giản liền nấu được. Đặt hai đĩa mì lên bàn ăn, cậu nghe thấy tiếng xe, nghĩ là Xán Liệt về. Tiếp đến, một loạt âm thanh phát ra, tiếng mở cửa, tiếng giày chạm xuống nền nhà cùng với giọng của Xán Liệt như đang mắng ai đó.

"Ngô - Thế - Huân! Anh không có bị tâm thần a, cậu dẫn anh đến đó làm quái gì chứ?".

"Rõ là anh có bệnh mà...". Chưa nói hết câu, Thế Huân ngửi được mùi thơm liền đi xuống bếp, mặc cho Xán Liệt tức giận. Trên bàn là hai đĩa pasta thơm ngon, Thế Huân không ngần ngại mà ngồi ngay vào bàn bốc thử một sợi mì cho vào miệng.

"Uy, ngon vậy, Xán Liệt ca anh nấu sao? Không đúng, anh đi với em nãy giờ mà, huống hồ cái này còn nóng như vậy. Hay là...anh giấu nữ nhân trong nhà, đúng không?". Thế Huân vừa nhai vừa nói.

Bạch Hiền chứng kiến khung cảnh nãy giờ chỉ đứng yên đưa mắt nhìn Xán Liệt, một chữ cũng không nói.

" Cái này... cậu làm?" Xán Liệt hướng Bạch Hiền,hỏi. Cậu chỉ gật nhẹ đầu. Thế Huân thấy hắn hỏi nhưng làm gì có ai ngoài hắn và cậu ở đây chứ?

"Ca...anh nói chuyện một mình luôn sao? Nặng tới vậy rồi á?"

"Cậu không thấy cậu ấy hả?" Phác Xán Liệt chỉ tay về phía Bạch Hiền đang đứng. Ngô Thế Huân lắc đầu, làm gì có ai chứ? Đột nhiên, điện thoại Thế Huân vang lên.

"Alloo, Lộc Hàm a em nghe". Cậu lại bốc một sợi mì cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Huân à, anh cam đoan rằng anh họ của em hoàn toàn không có dấu hiệu có vấn đề về tâm lý lẫn sinh lý!". Đầu dây bên kia nói.

"Ân, vậy được rồi cảm ơn anh".

Quái lạ!

Thật sự kì quái!

Sau khi nghe điện thoại xong lập tức rời đi. Chuyện gì đã khiến Phác tổng tức giận?

Chính là sau khi kể lại mọi chuyện với Thế Huân, cậu liền kéo hắn đến Bệnh viện tâm thần. Vị bác sĩ tâm thần tên Lộc Hàm kia hỏi hắn đủ thứ câu hỏi như đang hỏi trẻ con. Cuối cùng, nhận ra được thằng em xem mình như người bệnh tâm thần liền sinh khí bỏ về nhà.

"Anh mau ngồi xuống ăn, tôi chỉ muốn nấu một chút để cảm ơn anh". Bạch Hiền nói xong liền đẩy Xán Liệt ngồi xuống ghế, chính mình ngồi đối diện hắn.

"Ê, tại sao chỉ có mỗi tôi nhìn thấy cậu?". Xán Liệt mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi không biết. Cái kia...anh tên là gì nhỉ?". Bạch Hiền hỏi, vừa thưởng thức thành quả của mình.

"Phác Xán Liệt". Hắn ngắn gọn đáp lại.

Bạch Hiền ậm ừ gật đầu. Xán Liệt? Người đẹp, tên cũng đẹp a~.

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ