Chúc chị em có ngày 8-3 vui vẻ ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
______________________________
Kí túc xá nữ khu L, phòng 8
Căn phòng mới toanh, ra giường trắng tinh, sàn nhà dường như không vương chút bụi bẩn nào. Thiên Hạt khó khăn đưa Bảo Bình lên giường, nói thật, cô nghĩ nó nhỏ con vậy nhưng mà cân nặng thì chắc chắn không nhỏ tí nào. Thiên Hạt lục trong hành kí của chiếc lược nhựa đỏ, có ghi dòng chữ '21-09-xxxx'. Kì thực, từ nhỏ mái tóc cô đã quen với chiếc lược này. Tính Thiên Hạt tiết kiệm, cẩn thận giữ gìn cẩn thận nên đến tận bây giờ, lược vẫn nguyên vẹn, dòng chữ và màu đỏ không hề phai chút nào.
Cô dùng nó chải lại mái tóc rối bù xù của mình, chúng bết lại vì mồ hôi. Một dòng suy nghĩ thoáng hiện lại trong đầu Thiên Hạt, cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Lỡ như tụi côn đồ kia trả thù rồi làm sao, còn cái cậu đạp xe có sức mạnh 'siêu Saiyan' đó nữa.
- Ư... - Bảo Bình chau mày, tay đưa lên trán, đôi mắt dần mở ra, rồi hơi khép lại do chưa thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Thiên Hạt lật đật ngồi dậy xem Bảo Bình, bỏ quên chiếc lược đang còn vướng vào mớ tóc bùi nhùi. Điệu bộ mắc cười khôn tả.
- Bạn gì ơi, bạn ổn chứ?
Nó quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra là con nhỏ nhiều chuyện chỏ mũi vào chuyện của nó đây mà. Nghĩ tới đó, nó mủi lòng, người ta đã tốt bụng cứu giúp mà còn nghĩ xấu cho người ta, đúng là xấu xa mà. Không sai, nó chẳng phải người tốt gì.
- Bạn cứu tui về đây? - Nó hơi chu mỏ, ra vẻ ngây thơ hết sức khiến Thiên Hạt cảm thấy Bảo Bình giống một đứa nhóc cấp trung học cơ sở hơn.
- Anou...đúng!
Nó thở dài, nhìn điệu bộ với cái cách ăn mặc của nhỏ này, chẳng lâu sau sẽ bị người ta bắt nạt cho coi, nhục nhã nhất là bị mấy đứa bị tẩy chay 'thừa nước đục thả câu'. Nhưng mà không phải chuyện cô, cần gì phải quan tâm.
- Cho tui hỏi mấy giờ rồi? - Nó nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ráo riết dò xét tay của cô xem có đồng hồ không.
Cô nhanh chóng đút tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại bấm nút nguồn để xem giờ.
- Cũng trễ rồi! 8 giờ 27 phút.
Bảo Bình ngay lập tức bật dậy, nó cắn môi vì tác động mạnh khi gập khiến bụng bị đau. Cô thấy vậy thì lo lắng khuyên nhủ:
- Tối rồi xe đưa đó sẽ không đi nữa đâu. Giờ mà ra bắt taxi thì quản giáo sẽ phát hiện mất. Hay bạn cứ ngủ ở đây đi!
Nó phải công nhận một điều rằng, cô 'bánh bèo' này còn 'bánh bèo' hơn cô tưởng. Như thánh nữ ấy nhỉ, nói một từ là vạn người tin tưởng, làm màu một chút là vạn người yêu. Nhưng cô ta nói đúng, về giờ này thì quản giáo bắt mất, cộng thêm cái thân đau như vạn thiên đao đục lỗ này mà lết về thì cũng khó. Vả lại người ta cũng có lòng tốt muốn mình ở lại...và trông không giả tạo nên chắc không sao.
- Được...cảm ơn!
Nụ cười hiền hoà sẽ làm cho cậu giống người tốt hơn đấy! Dễ thương lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo Anonymous
RandomMột ngôi trường dành cho những học sinh nằm ở dưới đáy của xã hội.