Phòng số 23, kí túc xá nam khu L
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra ngoài ban công, làn khói thuốc thực thực hư hư vẽ lên không gian tối một màu xám trắng. Song Ngư rít một hơi, ngón giữa đập tro vào gạt tàn, đã một tuần hắn một mình chiếm dụng căn phòng. Đôi mắt vàng trong vắt, yên tĩnh như hồ thu ấy thật ra rất nhiều tâm sự, hắn không thể diễn tả cảm xúc bên trong mình, một 'Ngư ca' không quan tâm đến bất kì điều gì nay lại cảm thấy nhớ nhỏ. Cái cảm xúc phiền phức chết tiệt này...
Cộc cộc...
Tiếng chuông cửa reo lên, hắn uể oải đi ra mở cửa. Mười một giờ đêm còn lon ton ngoài hành lang, đứa nào không biết.
Cạch
Cửa mở, Sư Tử chạy vụt qua mặt Song Ngư vào trong phòng, nhảy lên giường Kim Ngưu không nói không rằng kéo chăn lên rồi tắt đèn ngủ đặt cạnh giường. Y ngủ. Song Ngư chảy vài vệt đen xuống dưới trán, hắn cũng không thích nói nhiều, mặc kệ y. Chắc thằng Song Tử lại kiếm shop manga nào đó ngủ lại qua đêm chăng?
______________________________
Manga World Shop, phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous
Mái tóc xanh navy đung đưa, đôi mắt sapphire liếc qua liếc lại, từng ngón thon dài chạm vào từng cuốn truyện. Song Tử đã xa manga một thời gian không ngắn, cậu sẽ dùng thời gian tối nay để đọc truyện, thằng anh nhát cấy sẽ tự mò tới phòng Song Ngư mà ngủ thôi.
- Hai-lô.
Cậu quay sang nhìn "cây nấm lùn" đang cười tươi nhìn mình. Nó xuất hiện từ khi nào? Bảo Bình hôm nay chỉ đơn giản mặc đồng phục, tóc đã nhuộm lại màu đen và được cắt ngắn. Trông nó chững chạc hơn nhiều.
- Song Tử- kun lại tìm manga để đọc à?
Cậu không nhìn nó, chỉ gật đầu, mắt chăm chú vào những cuốn manga trên kệ. Bảo Bình không còn gì để nói, nó cũng tìm một bộ manga để đọc...lần cuối. Hai chân nó nhón lên với cuốn truyện còn cách nó một cánh tay nhưng không tài nào với nỗi, bỗng nhiên tay ai đó rút đi cuốn truyện, nó buông tay quay sang nhìn. Song Tử cầm truyện trên tay, cậu định đưa cho nó nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu rút tay lại, môi hơi cong lên, đôi mắt xanh xoáy sâu vào đôi mắt của nó:
- Khu E thua cuộc, tại sao?
Bảo Bình hơi ngẩn ra, nó lục tìm trong kí ức, đã nhớ lại, nó lại nở nụ cười, vui vẻ nói:
- Hừm, đó là cảm giác của một người học khu E.
Song Tử đưa cuốn truyện cho nó rồi quay đi, không nói thêm gì nữa làm nó cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Bảo Bình tò mò theo sau hỏi:
- Sao vậy? Tôi nói không đúng sao?
Cậu dừng bước, quay lại nhìn nó, nói:
- Đó chỉ là cảm giác của cô thôi.
Song Tử cậu nói không hề sai, nếu nói khu E toàn những kẻ thua cuộc thì hãy đừng tính Xử Nữ và Bạch Dương, những kẻ luôn kiêu hãnh với những thành tích mà mình lập nên. Nó cong môi, tiếp tục lởn vởn quanh cậu, không biết tại sao nhưng người này mang lại cảm giác cực kì hưng phấn cho nó, bí hiểm và ranh ma, nó có thể tự nhận cậu giống nó quá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Trường Cải Tạo Anonymous
RandomMột ngôi trường dành cho những học sinh nằm ở dưới đáy của xã hội.